Tay của Vương Nguyên có chút run rẩy, qua hai năm, cậu đã không ngừng mong ngóng đến một ngày gặp lại hắn, cậu đã nghĩ tới một vạn khả năng mà hai người có thể gặp lai nhau, coi như luyện tập một ngàn lần trong đầu rồi nên có thể thành thạo ứng biến với mọi trường hợp. Thế nhưng cậu sai rồi, cậu làm không được, miệng của Vương Nguyên không phát ra được âm thanh, bước chân của cậu vô pháp hoạt động, hai tay thậm chí vô pháp nắm lại, ánh mắt của cậu vô pháp tập trung ở khuôn mặt của hắn, cho dù đó là khuôn mặt duy nhất mà Vương Nguyên trao gửi tình cảm chân thành.Hoàn cảnh này có chút bối rối, Viên Duy mặc dù chưa thấy qua Vương Tuấn Khải, nhưng cũng đại khái hiểu bây giờ là tình huống gì, cô cầm lấy cánh tay của Vương Nguyên, nói Vương Nguyên, anh có ổn không.
Vương Nguyên ngẩn người, hưởng ứng theo Viên Duy còn cầm lấy bàn tay của cô.
"Không sao, là một người quen thôi"
Lưu Chí Hoành ở kia nhưng thật ra muốn xông tới nắm cổ áo Vương Tuấn Khải hỏi cho rõ năm đó vì sao lại đồng ý chia tay rồi cùng người khác ở một chỗ, chỉ là cánh tay của Dịch Dương Thiên Tỉ chặn ở trước ngực cậu, vẫn là câu nói kia, chuyện hai người bọn họ, để hai người bọn họ tự mình giải quyết.
Ánh mắt của Vương Tuấn Khải từ khi gặp phải một khắc kia trở đi liền dừng lại ở trên người Vương Nguyên, từ khuôn mặt đến một cái chớp mắt rốt cục chú ý tới, mắt cá chân của Vương Nguyên, không có mang lắc chân hắn tặng. Mà Vương Nguyên theo tầm mắt của hắn, cũng rốt cuộc hiểu được Vương Tuấn Khải ý thức được điều gì, Vương Nguyên nhìn chân của Tiểu Duy, cái lắc kia đã rũ xuống ở nơi nào. Cậu bỗng nhiên có chút sợ hãi, thậm chí bắt đầu tưởng tượng phải giải thích như thế nào "Đều tại anh và người khác cùng một chỗ, tôi thế nào lại không thể đem cái đó đưa cho bạn gái của tôi". Mà cậu cũng rất nhanh tìm được sự chú ý của mình: Ngón tay của Vương Tuấn Khải, cũng không còn đeo chiếc nhẫn cậu vì hắn mà mua.
Muốn nói thiếu sót, cũng là thiếu sót như nhau.
"Vương Nguyên nhi" (*)
(*) chỗ này mấy chương trước Bơ dịch là "Nhóc Vương Nguyên" nhưng thực ra đúng theo cách gọi của đại ca là "Vương Nguyên nhi" nên bắt đầu từ chương này mình sẽ sửa. Xin lỗi vì sự thiếu sót và chậm trễ này T_T
Vương Tuấn Khải đi tới trước mặt cậu, lại vẫn duy trì cự ly một người. Môi của hắn định mở ra lại khép kín, một lần rồi một lần, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng vẫn chỉ có thể khó khăn mà gọi lên tên của cậu.
Vương Tuấn Khải giơ tay lên, động tác có lẽ là muốn chạm vào gương mặt của Vương Nguyên, lại ở giữa không trung như là nặng nghìn cân mà hạ xuống.
"Em gầy quá"
Ngữ khí của hắn vẫn là ôn nhu như vậy, trên mặt lại là biểu hiện nghiêm túc lo lắng, hắn muốn đem cậu gắt gao ôm vào lòng hỏi cậu, chúng ta làm lại từ đầu có được hay không. Thế nhưng hắn không thể, hắn thậm chí ngay cả như một người bạn quan tâm đến cuộc sống của cậu đều không thể làm được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Repost] [Khải Nguyên Fanfic] Ngồi Cùng Bàn Với Em
FanficFic repost đã có được sự đồng ý của Editor, mong các bạn vui lòng không mang đi đâu khi chưa có được sự đồng ý của mình.