[Re-up] [Edit/Trans] [LongFic | KaiYuan] Ngồi Cùng Bàn Với Em
____________________________________________
Chương thứ hai mươi tám
.
Vương Nguyên ở trên lưng ghé vào tai Vương Tuấn Khải nức nở nói ra những điều đã nín nhịn từ lâu, Vương Tuấn Khải chẳng thể nói được câu nào, chỉ có thể tiếp tục cõng cậu trên lưng đi về nhà. Cũng không biết câu nói muốn đem Vương Nguyên đi nước Mỹ cậu có nghe hay không, nếu có nghe được thì có lẽ ngày mai cũng sẽ quên.
Vương Nguyên so với trong tưởng tượng của hắn, đã bắt đầu hiểu chuyện hơn nhiều. Thế nhưng càng hiểu chuyện, lúc đó lo nghĩ và bất an sẽ thế chỗ cho những chờ mong đơn thuần và tình yêu đầy ắp trong quá khứ, hiện tại cũng đã đến rồi.
Hai người cùng một chỗ, một năm lại có thể vui sướng ngắn ngủi như một ngày một đêm, thế nhưng suy tính thời gian tới lại dài dằng dặc ít nhất là mười năm. Đến tột cùng, tình yêu chính là dõi theo thật lâu, hay là hưởng lạc lập tức, những suy nghĩ mâu thuẫn này khiến cho Vương Tuấn Khải rơi vào những phiền não không xác định được, ý muốn ban đầu muốn bảo vệ một người, dĩ nhiên lại quan trọng như vậy.
Chỉ có thể trách chính mình không đủ mạnh mẽ, không đủ thông minh, không đủ để có thể yêu thương, chỉ là thích thổ lộ, chỉ là muốn ôm muốn hôn, chỉ là bởi vì đối phương là Vương Nguyên nên không có cách nào có thể tỉnh táo được.
Đem Vương Nguyên nhẹ nhàng đặt trên giường trong căn phòng dành cho khách, giúp cậu uống một chút nước, như thế dạy dày có lẽ sẽ đỡ hơn. Tuy Vương Nguyên không có nôn nhưng cậu lại bắt đầu ho khan một chút. Vương Tuấn Khải giúp cậu cởi giày và quần áo, hắn ngồi trên giường nhìn Vương Nguyên đang ngủ, giúp cậu lau đi những giọt mồ hôi ướt sũng trên trán, sau đó lấy một tấm chăn mỏng đắp cho cậu, cũng tăng máy điều hòa nhiệt độ cao hơn một chút so với bình thường, sợ cậu bị cảm lạnh.
Ánh sáng của đèn ngủ chiếu lên hàng lông mi mỏng manh và hơi ướt của Vương Nguyên, da thịt trắng nõn của cậu bởi vì rượu mà ửng hồng, miệng khẽ nhếch lên còn đang lẩm bẩm tên Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải lấy tay vuốt nhẹ lên gương mặt của Vương Nguyên. Cậu rõ ràng là không có ý thức vẫn nhẹ nhàng mà bắt được tay của hắn đặt trên mặt mình.
"Đừng đi... Ôm em ngủ có được hay không ?"
Như là một cậu bé sợ hãi bóng tối, vô số ác mộng làm cậu không dám ngủ, lúc này nhịp thở và cái ôm của người bên cạnh sẽ là sự an tâm duy nhất mà Vương Nguyên có thể níu vào.
"Được."
Vương Tuấn Khải nằm xuống bên cạnh cậu, tắt đèn ngủ đặt trên đầu giường. Từ phía sau lưng ôm chặt lấy cậu. Ban ngày nhìn thấy Vương Nguyên ở trước mặt bạn bè vui vẻ cười nói, thế nhưng trong đêm tối lại bên cạnh hắn thổn thức, cảm giác cậu thực sự rất yếu đuối và mỏng manh. Suy nghĩ kỹ một chút, thật lâu rồi không có phát sinh cãi nhau hay hiểu lầm, nhưng cũng chính là như vậy, thật lâu rồi cũng không có nắm tay nhau cùng đi hẹn hò hoặc hôn môi, chứ huống gì đến tiếp xúc thân thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Repost] [Khải Nguyên Fanfic] Ngồi Cùng Bàn Với Em
FanfictionFic repost đã có được sự đồng ý của Editor, mong các bạn vui lòng không mang đi đâu khi chưa có được sự đồng ý của mình.