Chương 92 (Warning 18+)

1.3K 57 0
                                    

Vương Nguyên cầm chặt chén rượu trong bàn tay đang run rẩy, cậu không ngờ tới đáp án này. Cậu nói cậu không có hối hận. Nhưng là không có hối hận cái gì, là không có hối hận đã lãng phí tuổi thanh xuân để cùng một chỗ với một thiếu niên vô tri, còn không có hối hận nhất đao lưỡng đoạn từ nay về sau đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay.



"Không nhớ sao? Chúng ta khi đó đã nói rồi, em sau này không hối hận, thì quyền quyết định là ở anh"



Vương Tuấn Khải nghiêng người cúi đầu xuống, tiến đến ghé vào lỗ tai Vương Nguyên nhẹ nói. Trong lời nói của hắn thậm chí mang theo vui vẻ, phảng phất muốn trêu tức Vương Nguyên cho tới bây giờ vẫn chưa bao giờ nắm quyền chủ động.



"Hơn nữa, bất quá cũng chỉ là thể nghiệm của nhân sinh, có cái gì mà hối hận" Vương Tuấn Khải bóc hộp quà kia ra, sau lớp giấy gói là hộp gỗ tinh xảo, Vương Tuấn Khải mở ra xem xét, bên trong đúng là món quà năm đó hắn đưa cho cậu, hắn nhìn thoáng qua liền đem cái hộp đóng lại, trong dáng cười là biểu hiệu cười nhạo. "Quà này anh nhận, hôm nay chỉ là tiệc rượu mời bạn bè, còn cô dâu của anh, nếu em muốn thì ngày mai nghi lễ chính thức có thể tới. Đêm nay đều là bạn cũ, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, nhân tiện ôn lại chuyện cũ"



"Vương Tuấn Khải"



"Ừ?"



Sự tình tới quá đột ngột, đột nhiên lại nhận được tin hắn kết hôn, đột nhiên lại được mời đến hôn lễ của hắn, đột nhiên lại mặc âu phục xuất hiện trước mặt của hắn, đột nhiên đã bị hắn một câu không nhận, chối bỏ hết thảy. Nếu như Vương Tuấn Khải vẫn giống như lúc trước, trầm mặc không nói thậm chí có chút ít áy náy, có lẽ Vương Nguyên có thể lại hung ác một chút, lại không ngờ tới hắn biến thành cường thế bức người. Làm cho tất cả những lời chúc Vương Nguyên chuẩn bị nói ra đều nghẹn tại cổ họng, làm cho tất cả những lời phản bác cũng như chất vấn mà cậu định nói đều biến mất hầu như không còn. Cứ như vậy trong không khí, tại khoảnh khắc chén rượu va chạm, tiếng hô hấp vui vẻ của mọi người trong không khí, mỗi một ngụm đều rất cay mũi.



Vương Nguyên hít hít cái mũi, ngẩng đầu nghĩ nên nói với hắn vài câu nữa.



Mà Vương Tuấn Khải, đã đi qua cậu, hiện tại đang cùng người khác hàn huyên. Hắn mỉm cười bảo trì trấn tĩnh, tàn nhẫn như một người xa lạ, Vương Nguyên chỉ là một người khách đến thăm nhà, cùng người khác không có gì khác nhau, nếu như không nên nói đặc biệt ở đâu, chính là giữa đống lễ vật hoa mỹ thì món quà của cậu lại không có một chút giá trị, bị Vương Tuấn Khải tiện tay đặt ở bên cạnh trên bàn.



Lưu Chí Hoành cùng Thiên Tỉ chú ý tới Vương Nguyên một mình đứng đó, cậu nhìn qua bóng lưng Vương Tuấn Khải mà ngẩn người, Lưu Chí Hoành đi ra phía trước vỗ vỗ bờ vai của cậu.



"Vương Nguyên. . . Cậu đã đến rồi"



Vương Nguyên quay người lấy lại tinh thần, cùng Lưu Chí Hoành đối mặt, cười miễn cưỡng.



"Tớ còn tưởng rằng hắn chỉ có tớ là bạn, không nghĩ tới là có rất nhiều người"



"Bạn học trường cấp 3, đại học của chúng ta, đã đến không ít người, cậu nếu không quá thoải mái. . ."



[Repost] [Khải Nguyên Fanfic] Ngồi Cùng Bàn Với EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ