Em và chị cãi nhau to, hai đứa kết hôn với nhau được hai năm nhưng thỉnh thoảng vẫn có đợt cãi nhau không ai nhường ai. Đến nổi hôm qua chị đã phải ngủ ngoài sofa.
- Nay nhiều việc nên về muộn.
- ...
Chị nói xong thấy em chỉ im lặng tiếp tục xem TV thì thở dài đóng cửa cái cạch bước đi làm. Chị làm phó tổng của một công ti lớn tại Hàn Quốc nên cũng không tránh khỏi công việc nhiều hơn cả núi. Giờ ở nhà em chỉ biết xem TV xong chán nản định đi ăn sáng nhưng lại lười biếng quá nằm luôn ở sofa không ăn.
Chị ở công ti thì ngồi trong văn phòng tài liệu chất cao qua mặt, ngồi làm miết làm mãi đến tận tối, nhìn lên đồng hồ thì đã 9 giờ rồi không biết vợ ở nhà có ăn gì chưa, lại sắp có cuộc họp riêng của quản trị công ti vào lúc 9 giờ 30 nữa. Chị thở dài tựa ra sau nhắm mắt nghỉ ngơi
- Alo?
"Nói chuyện với vợ như thế à?"
- Không có.. Em là có chuyện gì?
Chị ban đầu cứ nghĩ các nhân viên lại gọi có thêm công việc vì không nghĩ em sẽ gọi nên trả lời ngắn gọn, ai dè nghe phải giọng cáo kỉnh của cô vợ yêu, chị mỉm cười ngồi thẳng dậy. Quả thật vợ vẫn là liều thuốc tốt nhất cho tâm trạng của chị mà.
- Đói.
- Sáng giờ không ăn gì?
Chị nhíu mày nói.
- Đói..
Em lặp lại một lần nữa, chị lắc đầu thở dài
- 20 phút có mặt ngay.
Chị nhanh chóng tắt máy mỉm cười bước lại choàng áo ngoài vào bước ra khỏi văn phòng trước sự ngỡ ngàng của nhân viên.
- Ơ phó tổng .. Vẫn còn một cuộc họp ạ-
- Huỷ đi
- Ơ đột nhiên sao vậy ạ?
- Vợ tôi đói.
Chị nói xong bước vào thang máy dứt khoát đóng lại nhanh chóng chạy như bay đi lấy xe của mình, vừa chạy vừa xem đồng hồ đã 5 phút trôi qua. Chị chạy nhanh đến cửa hàng tiện lợi gần nhà mua nguyên liệu về chuẩn bị buổi tối cho em, cũng mất vài phút xong nhanh chóng mở cửa nhà ra
- Vợ, chị về rồi ~
Chị liền muốn ôm vợ mình chứ không muốn giận dỗi gì nữa. Nhớ vợ lắm cơ..
- Đói..
Em bĩu môi ngồi từ ghế sofa nhìn ra, chị phì cười gật đầu cũng im lặng đi nấu cho em. Ở với nhau 2 năm rồi không lẽ chị không hiểu tính em, em mà ít nói như thế rồi thì đừng hòng nói dài dòng với em
- Buổi tối ngon miệng vợ của chị.
Chị dọn lên bàn ăn liền mỉm cười gọi em, em gật đầu ban đầu ăn từ từ
- Sao nào vợ?
- Ngon..
Em nói một chữ liền ăn nhanh lên, sáng giờ không ăn gì nên đói cũng phải
- Vợ đừng giận chị nữa nha, vợ mà giận thì chị không ăn luôn đấy.
Chị liền dùng chiêu cuối với em
- Vợ không có giận chị.. Ăn cùng vợ đi..
Em liền vừa phồng má vừa nói, chị phì cười nựng má em xong cũng ăn cùng em. Sau khi ăn uống dọn dẹp hết chị mới ngồi phịch xuống sofa ngửa ra sau nhắm mắt lại trông đầy mệt mỏi, em còn thấy cả quầng thâm nữa cơ.
- Hôm nay làm nhiều việc lắm sao?
Em bước đến từ phía sau xoa bóp vai cho chị, chị liền mỉm cười thoải mái.
- Ừm.. Công việc khá nhiều..
- Vợ xin lỗi vì là người vợ không tốt.. Không những không giỏi nấu ăn mà còn suốt ngày giận chị khiến chị mệt mỏi hơn.
Em vừa cụp mắt vừa nói, chị liền đưa ngón tay lên môi em.
- Lại đây ngồi với chị.
- Vâng ạ..
Em liền ngoan ngoãn vòng qua sofa ngồi cạnh chị.
- Ôm nào ~ Hôm qua giờ không ôm vợ nhớ lắm cơ..
Chị dang tay ra em liền mỉm cười chui vào lòng chị, chị từ từ xoa lưng em.
- Em không được thấy có lỗi nữa nghe không?..
- .. Nhưng-
- Nào, để chị nói em nghe.
Chị ôm chặt lấy em vào lòng mình xoa xoa lưng em, chị đưa mắt lên nhìn ảnh cưới của cả hai mỉm cười tươi.
- Chị đã rất may mắn.. Khi em lựa chọn chấp nhận chị và bên cạnh chị đến hôm nay.. Và rất hạnh phúc khi cả hai ta cùng lên lễ đường đấy.. Không cho phép em nói như thế nữa đâu ~
Chị ôm chặt lấy em đầy dịu dàng hôn lên tóc em, giọng nói chị nhẹ nhàng làm sao. Khiến em cảm nhận được mình là người may mắn nhất trên đời này khi lấy chị đó!
- Em.. Em cũng rất hạnh phúc khi chị bước đến cuộc đời em..
- Ừm ừm.. Chị thương em nhá? Không có suy nghĩ linh tinh nữa.
Chị phì cười nhìn vào gương mặt đang mếu là của em, em là cảm động trước lời nói của chị muốn khóc luôn.
- Vâng.. Chị nghỉ ngơi đi.. Hôm nay vất vả rồi.
Em liền hôn lên môi chị cái chụt.
- Ôm em thế này mệt mỏi bay đi hết rồi.
Chị hôn lên môi em lại bật cười lại đặt nhiều nụ hôn lên môi em.
- Hmm.. Nhột em mà ~ .. Em yêu chị lắm.
Em cười khẽ vì nhột lấy tay che miệng mình lại xong nhìn vào đôi mắt chị nói khẽ.
- Chị cũng yêu vợ nhiều lắm ~
Chị cũng nhìn vào đôi mắt em thì thầm. Cứ thế em và chị nhìn nhau đầy tình yêu cho nhau.