dangerous.

428 26 2
                                    

tiếng giày cao gót vang lên lộp cộp giữa một con hẻm vắng vẻ ít người qua lại. chị vừa đi vừa rít điếu thuốc trên tay mình và phả lên bầu trời tối đen như mực một làng khói trắng.

- yo! kim mặt lạnh nay xử lý xong ả đó nhanh thế?

karina chống cằm ngồi trên một chiếc xe hơi đã cũ bị bỏ tại con hẻm nhỏ này cười đùa nhìn chị. chị thở hắt ra bước lại gần karina với một tay đút vào túi quần một tay cầm điếu thuốc.

- vào việc chính đi. tiếp theo là ai nào?

- chill đi bạn tôi ơi ~

chị thở hắt ra thuốc trên tay đã hút cạn rồi mới vứt xuống đất dí mũi giày cao gót của mình lên điếu thuốc vừa vứt bỏ.

- thế tôi về nghỉ ngơi, tự mà lo liệu nhé?

- chẹp.. bạn kim nóng tính thế? tiếc quá bạn không được nghỉ ngơi rồi.. vụ này có bạn lo được thôi.

karina chẹp miệng mình rồi đứng dậy lấy từ trong chiếc cặp nhỏ cầm tay của mình ra một cái phong bì được dán tem đỏ chói. chị cũng thoáng giật mình khi thấy con tem được dán là màu đỏ.

vốn dĩ nhiệm vụ của những sát thủ khu này được phân theo cấp độ và màu của chúng.

màu xanh lá - dễ

màu xanh dương - bình thường

màu vàng - khó

đỏ - cực khó

đấy là lí do vì sao khi chị thấy chiếc phong bì được dán tem màu đỏ này chị có hơi giật mình.

- một mình bạn kim nhận có ổn không?

- tôi luôn ổn.

- có cần giúp gì thì gọi một tiếng nhé.?

- ừm.

karina đưa cho chị xong rồi phủi phủi tay cười khẽ xoay lưng rời đi.

- bảo toàn mạng nhé? tôi không muốn nghe cái tin bạn tôi đã thất bại trong nhiệm vụ này đâu đấy.

karina trước khi rời đi nói nhỏ một câu.

- yên tâm. kim winter tôi chưa bao giờ để thất bại bất cứ nhiệm vụ nào.

- kim mặt lạnh cứ bốc phét đi haha.

karina bật cười vang vọng cả con hẻm nhỏ tối tăm này, nơi này vẫn là nơi tổ chức của chị hay đến để nhận nhiệm vụ. karina và chị đã rất thân từ lúc cả hai mới vào đến tận bây giờ. nhưng vì chị cứ lạnh lùng với tất cả mọi người như thế nên karina mới gọi là kim mặt lạnh.

và chị hiểu rõ, karina khi thấy chị nhận một nhiệm vụ đỏ cũng bất an cho người bạn này lắm. nhưng vốn dĩ chỉ có chị ở tổ chức này là đủ mạnh để nhận nhiệm vụ này.

- cái gì đây?.. chủ tiệm hoa, lại còn trẻ như này..?

chị mở to mắt đọc thông tin và nhìn vào hình ảnh được dán trên đấy. rồi thở dài một hơi dẹp lại vào phong bì, chị lại mồi thêm điếu thuốc nữa và một tay cầm phong bì một tay rít điếu thuốc từ bước rời ra khỏi con hẻm.

- khó khăn đây..

———————

- chào buổi sáng quý khách ạ.

DELULU | You x KmjNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ