như các bạn đã biết, minjeong của chúng ta vừa phẫu thuật xong và đang dưỡng bệnh trong bệnh viện nổi tiếng ở bên đấy. nên các cậu yên tâm nè🥺.
vì đội ngũ bác sĩ và y tế chắc chắn sẽ cẩn thận với phẫu thuật này chỉ nhẹ thôi nên giờ mong bé mau khoẻ lại ~
lúc đọc được tin này mà tim mình nhói luôn á🥺 vì bạn nhỏ lúc nào cũng dặn dò chúng mình phải thật khoẻ mạnh, riêng bạn nhỏ lại giấu chuyện đó với tụi mình cơ. hôm qua còn chat bbl với cả nhà mình nữa.. lỡ đâu báo chí không đưa tin thì bạn định giấu cho tụi mình đỡ lo luôn á hả ?!! thương bạn bao nhiêu là đủ hả minjeong ơi..
get well soon.🤍
————————
lúc này minjeong từ từ mở mắt ra khẽ nhíu mày để làm quen với ánh sáng xung quanh. à.. minjeong nhớ rồi mình chắc hẳn đã trải qua ca phẫu thuật.
mở mắt ra minjeong thở ra một hơi, bây giờ mới thấy hơi nhói nhói ở trong lòng ngực nhưng cũng rất mừng rỡ vì không có xảy ra chuyện gì cả.
"..."
minjeong mở to mắt giật giật mép môi khi vừa nhìn qua góc cửa sổ đã thấy bóng lưng.. của em người yêu đang xoay lưng lại với mình. tạch lưỡi.. em ấy biết thì thôi toang mình rồi..
"chị dậy rồi à.?"
định giả vờ nhắm mắt ngủ cho không bị mắng thì em lại quay lưng lại, khoanh tay nhướng mày nhìn mình với giọng đều đều gương mặt không vui cho lắm. minjeong nuốt nước bọt cười mỉm.
"vâng.. e-em biết rồi nhỉ..?"
minjeong hồi hộp lắp bắp không dám nhìn em.. vì minjeong đã giấu em chuyện minjeong đã đi khám tổng quát và phát hiện mình bị tràn khí màng phối do tự phát. minjeong không muốn em phải lo lắng cho mình nên nói rằng sẽ bận chuẩn bị cho tour diễn nên không gặp nhau được.
"để.. để chị giải thích.. chị..-"
minjeong thấy em nhíu mày bước lại từ từ thì lo lắng lại lắp bắp không trọn vẹn một câu. thấy em lại sát thì nhắm tịt mắt lại chờ ăn mắng nhưng hoá ra em chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bên tay không truyền nước biển của chị áp lên má mình, dụi mặt mình vào lòng bàn tay chị.
"em không quan trọng với chị à? minjeong."
em nhẹ giọng hỏi vẫn xoa nhẹ lấy bàn tay của chị đang được áp trên má mình nhìn vào đôi mắt của chị.
"không phải.. em quan trọng với chị mà.."
chịu liền ríu rít nói nhanh vì không muốn em hiểu lầm mình mà lại tủi thân.
"minjeong định giấu em luôn sao..? lại còn nói với em là bận chạy tour.. chị nghĩ em là con nít dễ lừa à.?"
em thở hắt ra, giọng nói từ từ không có ý gì là trách chị.. chỉ pha một chút tủi thân.
"chị không muốn em phải lo lắng vì chị.. dù gì cũng đã phẫu thuật thành công rồi.."
"nhưng em là người yêu chị đó minjeong à.. em sẽ càng lo hơn khi chị giấu em.."
chị cảm nhận được bàn tay mình chợt ấm ấm thì hoá ra em đang khóc. chị bối rối dùng ngón tay mình để lau nước mắt cho em nhưng nó vẫn cứ rơi mãi. giọng nói của em giờ đây run run không còn bình tĩnh như khi nãy.
"nào.. chị không sao mà.."
chị cười dịu dàng rồi dời tay mình đặt lên đỉnh đầu em, nhẹ nhàng mà xoa dịu.
"chị hứa sau này không giấu em nữa.. ngoan không khóc."
vẫn dịu dàng xoa dịu em người yêu mình.
"em lo lắm đó.. thế mà một mình đi phẫu thuật em chẳng biết chuyện gì.."
"rồi rồi.. chị xin lỗi.. thương nhé?."
chị bật cười vì cái đồ mít ướt này khó dỗ thật sự.
"em này.."
"vâng..?"
"em lại đây được không.?"
"chị cần gì ạ?."
em liền lau nước mắt mình nhanh chóng lại gần theo yêu cầu của chị vì nghĩ chị cần uống nước hay muốn ăn gì đó.
"cần em."
thế mà chị chỉ mỉm cười nhẹ nhàng dang hai tay ra chờ đợi em, em nhẹ nhàng tựa đầu lên vai chị để tránh chạm vào vết vừa phẫu thuật xong.
"mau khoẻ nhé minjeong của em."
"ừm"
chị phì cười nghiêng nhẹ đầu mình hôn lên mái tóc của em.
minjeong phải thật khoẻ mạnh nhé, thương minjeong lắm..