em cắn môi mình để ngăn sự bối rối và hồi hộp khi mà.. trước mặt em là người bên cạnh em hai năm nay, và là người yêu của em. sang trái một tí lại là người luôn luôn đặt dấu chấm hỏi to trong lòng em, khiến em bứt rứt bấy lâu nay.
- chị về sao không nói ai ra đón.. lại còn ôm.. người yêu em như thế?
minjeong thở dài chủ động phá bầu không khí im lặng đầy khó xử này, minjeong nhíu mày nhìn chị gái mình.
- .. người yêu cơ á..?
winter lầm bầm, em và minjeong không nghe được nên cả hai nghiêng đầu nhìn biểu cảm của winter, nhưng winter chỉ cười nhẹ.
- chị về để.. giành lại thứ vốn thuộc về mình..
- k-khoan..? chị nói gì vậy?
minjeong ngơ ngác nhìn, em tạch lưỡi. em không muốn hai chị em nhà này lại vì mình mà thành ra như thế này.
- minjeong à. đừng giả vờ nữa, ra đây nói chuyện cùng chị một tí.
- n-nhưng..
- đừng để chị phải nói ra chứ..
em ngơ ngác nhìn một winter đang điềm tĩnh nhìn vào đôi mắt người em minjeong của mình. minjeong như thế mà lại có hơi run trong giọng nói nhìn chị gái mình cơ.. em không hiểu rõ chuyện gì nữa.
- minjeong..
em đưa ánh mắt hoang mang của mình nhìn minjeong đang đứng dậy chuẩn bị rời đi, minjeong chỉ lắc đầu xoa xoa nhẹ đầu em rồi cùng winter ra khỏi nhà nói chuyện.
khi chỉ còn bản thân em, em đã phải ngồi dựa ra sau ghế sofa mình suy nghĩ mãi. em không thật sự là yêu winter.. chỉ vì có khuất mắt vào năm đó.. cái người đến cạnh em vào hôm mất điện và lí do gì mà winter rời đi chẳng nói lời nào. bấy nhiêu đó chỉ khiến em thắc mắc mãi lí do vì sao winter lại làm như thế thôi.
chứ, trong lòng em. minjeong vẫn là người bên cạnh em bấy lâu nay, em vui hay buồn gì cũng có minjeong bên cạnh. minjeong lại còn dịu dàng và nhẹ nhàng lo lắng cho em nữa.
chắc thế nhỉ?.. minjeong vốn luôn ở đó mà, ở trong tim em đây thôi.
em ngẫm đi ngẫm lại thì đúng như thế nên bản thân không cần phải tỏ ra khó xử với winter làm gì, dù gì đấy cũng là chị của minjeong người yêu của mình.
- chậc chậc, em nên nhớ rõ đấy minjeong. không giữ được lời hứa với chị thì để chị thay em.
- không cần.. em tự biết rõ mình phải làm gì.
- ừm, đừng để chị thất vọng.
em nghe cả hai có hơi lớn tiếng thì giật mình, minjeong của em làm gì đến nổi bị winter mắng à..? lời hứa gì nữa cơ em chẳng hiểu. nhưng thấy minjeong đang cau mày bước vào nhìn em, minjeong liền dãn mày ra thở hắt ngồi xuống cạnh em.
- chị xin lỗi..
- .. sao đấy?..
em ngơ ngác khi minjeong tựa đầu lên vai em thì thầm, em lại càng khó hiểu hơn khi minjeong không nói gì cả chỉ dụi mặt vào vai em. em thở dài nhẹ nhàng đưa tay mình xoa xoa lấy tay minjeong đang đặt trên đùi như trấn an và xoa dịu minjeong lại.