để có thể đáp ứng mọi nhu cầu, sốp quyết định viết thêm một phiên bản khác, khi mà mình quyết định yêu winter. 😭
————
về việc em mắc chứng sợ bóng tối nhưng đột nhiên trên tầng của em bị ngắt điện như thế khiến em rối bời, sự yên ắng và tối đen như mực này thật đáng sợ, nó khiến cho em cảm thấy khó thở và run rẩy lên.- tôi đây.. em không phải sợ..
em nghe tiếng mở cửa chưa định hình gì đã cảm nhận tiếng chân gấp rút của người đó chạy đến bên cạnh giường em ôm lấy em trước tiên rồi mò mẫm điện thoại trong túi quần mình. cái giọng nói đều đều và cách xưng hô này..
- winter..
- tôi đây.
winter nhẹ nhàng tách khỏi cái ôm ra và cầm đèn điện thoại mình đưa lên để nhìn thấy gương mặt của em kĩ hơn, mồ hôi lả chả trên trán em. winter nhẹ nhàng đưa tay áo mình lên lau cho em, bàn tay còn lại winter nắm lấy hai tay em xoa xoa lấy.
- em sợ bóng tối à?
nghe winter hỏi em chỉ gật nhẹ đầu, tim vẫn còn đập thình thịch.
- .. tôi không biết phải an ủi người đang sợ như thế nào.. nhưng mà, tôi ở đây rồi em sẽ không sao cả. đừng lo nhé?
giọng nói dịu dàng trong bóng tối, em chỉ thấy được gương mặt ấy qua ánh sáng len lỏi từ điện thoại của winter. nhưng chẳng hiểu vì sao nghe winter nói vậy lòng em an tâm hơn hẳn, em vẫn nắm lấy tay winter thật chặt.
- winter.. cảm ơn chị.. đừng bỏ em.. được không ạ?
như những người khác mang tâm lý sợ hãi, thường sẽ níu kéo người cạnh bên mình hết sức có thể. em đưa ánh mắt long lanh của mình nhìn winter. mặc dù em chẳng biết winter có nhìn thấy không nữa.
- không bỏ em. ngoan.
winter nhẹ giọng mình lại, tay vẫn xoa xoa đều đều trên bàn tay em.
- em có thấy đỡ sợ hơn không? khi có tôi.
- vâng.. em cảm thấy an tâm hơn.. winter đừng buông tay ra ạ..
em thấy winter định rút tay mình lại thì ríu rít nắm chặt lấy tay winter.
- không không.. đây.. tôi không buông tay nhé?
winter bất ngờ khi thấy gương mặt em mếu lại, liền nhanh chóng nắm chặt lấy tay em ríu rít thì thầm. em gật gù. sau đó cả hai im lặng chẳng nói gì mấy cho đến khi đèn sáng lên. lúc này em mới thở phào vẫn quên việc mình đang nắm chặt tay winter.
- ah em xin lỗi.. nhưng cũng cảm ơn winter nhiều ạ! may mà chị đến kịp..
- không sao. em quên à? tôi không thích lời cảm ơn ~
winter lắc đầu phì cười đưa tay lên xoa xoa nhẹ lấy đầu em, vẫn là nhẹ nhàng tránh vết thương ấy. nhưng.. KHOAN! em đứng hình nhìn nụ cười khi nãy.
- sao đấy? mặt tôi dính gì à?
- k-không chỉ là..
em ngập ngừng lắc đầu, còn winter khom người nhặt sách và điện thoại khi nãy rơi mất của em lên, nghiêng đầu nhìn em với cái nhíu mày nhẹ như hỏi ý em là gì.