em bước lững thững từ quán bar quen thuộc mình hay trốn đến, vì là mới cãi nhau với người yêu khó ưa nữa.
- em gan nhỉ? vừa nãy là tên nào nói chuyện thân mật với em ngay cửa ?
em chỉ vừa thấy được chiếc xe hơi màu đen quen thuộc chưa kịp nhìn kĩ người đang đứng là ai thì liền bị người đó kéo mạnh bạo và đẩy mạnh em vào cửa xe, là chị. chị chống hai tay mình lên cửa xe và áp em sát vào đấy nói bằng giọng đầy đáng sợ.
- nói ra thì chị cũng có biết đâu. hỏi làm gì? người ta sợ tôi đi về muộn nên ngỏ ý đưa về đó, làm sao?
em liền không vừa gì thách thức chị, nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự giận dữ của chị.
- lee dongyun, đúng chứ?
- ... chị.
em chỉ kịp thấy cái nhếch mép đắc thắng của chị ta.. thế quái nào chị ta biết tên chàng trai khi nãy thế??? chưa định hình gì em liền bị chị đưa tay và bóp lấy cằm mình đầy mạnh bạo.
- đừng thách thức tôi công chúa nhỏ à.
chị nâng mặt em lên và nói, bản thân hôn lên môi em ngấu nghiến. chị cắn môi em đến bật máu khiến nước mắt em vì đau tự động lăn dài.
- ah..
- đi về ngay.
chị liền cười khẩy, lại kéo tay em một cách dứt khoát và đẩy em vào xe mình, cẩn thận đóng cửa chặt lại.
- ngoan ngoãn đi tôi sẽ suy xét mà nhẹ nhàng với em.
chị rướn người qua phía em gài dây an toàn vào cho em rồi hâm doạ một câu khiến em im thin thít nhìn ra cửa sổ. chị hài lòng cười tươi lái xe về nhà. căn nhà rộng lớn như biệt thự này chỉ có em gà chị ở thôi.
chị không nói không rằng siết lấy cánh tay em kéo thật mạnh, em hơi nhăn mày vì đau nhưng vẫn cắn răng chịu đựng để chị kéo lên phòng. chị đẩy mạnh em xuống giường.
- em cả gan dám trốn tôi đi bar cơ đấy à?
- nhưng tôi chẳng làm gì sai cả.
- sao em không hỏi ý tôi trước, hửm? em biết tôi không thích em thân thiết với ai, và đến các chỗ tiệc tùng đông người như vậy mà không có tôi sao? hả ?
chị ta khoanh tay lại gằn giọng, khiến em có run lên chút chút.
- chị đừng có kiểm soát tôi-
- vì tôi yêu em quá đó, em chỉ được là của riêng mình tôi thôi, hiểu chứ? ai chạm đến em tôi sẽ cho mất từng ngón tay nào chạm vào em.
- c-chị.
chị là bóp lấy cằm em lần nữa khiến em không thể nói gì nhiều, em liền muốn khóc.
- sao? khóc lóc cái gì? ngoan ngoãn thì ở yên đây đi.
chị thấy em rơi nước mắt thì cúi người hôn lên những giọt nước mắt của em rồi mỉm cười xoay lưng bước ra khỏi phòng, em nghe tiếng chị khoá cửa ở bên ngoài cơ. lại nữa sao?
- minjeong!!! chị thả tôi ra, đừng có lúc nào cũng giữ tôi là của riêng chị như thế!
em hét lớn và đập cửa mạnh.
- xin lỗi nhé, nhưng vốn em chỉ có thể là của tôi thôi.
chị ta nói một câu xong đi mất.
- nè nè!!! đồ minjeong chết bầm! chị có mở cửa không hả ??????
em biết giờ hét chỉ là vô nghĩa, bản thân thở dài thườn thượt nằm phịch xuống giường.
thầm nghĩ biết vậy ngay từ đầu không yêu cái đồ đáng ghét khó ưa như chị ta, lần nào cũng nhốt em trong phòng chẳng cho em cơ hội đi đâu.
—
- ... cái gì đấy?em nhíu mày khi giờ đang khá muộn rồi, em cũng tắt đèn trong phòng đang im ắng em cũng thiu thiu ngủ thì bị một vòng tay choàng qua eo mình làm cho giật mình.
- ôm em. không cho à?
em ngửi được mùi men rượu từ chị, không cho người ta đi bar mà giờ bản thân chị ta có mùi rượu!! thấy ghét chưa???
- mặc kệ chị.
- em thấy tôi có giỏi không?.
- giỏi cái gì?
- tôi đấm cậu ta một trận rồi, vì dám thân thiết với người yêu của tôi.
chị ta siết lấy cái ôm và đặt sau gáy em vài nụ hôn, em há hốc mồm. tuy đã đoán trước thế nào chị ta cũng như vậy nhưng vẫn shock.
- làm như tự hào lắm cơ..
- tự hào chứ sao? tên đó còn dám nhìn em tôi liền cho đi luôn đấy!
chị đột nhiên ngồi dậy và leo lên người em chống tay xuống hai bên nhìn em.
- ah.. đừng..
em nhăn mày khi chị đột nhiên cúi xuống cổ mình cắn lấy và để lại dấu ở đấy, em giật giật mép môi đưa tay lên xoa xoa lên chỗ đó.
- đánh dấu chủ quyền, em là của tôi.
- cái đồ minjeong chết bầm.
- em lầm bầm cái gì?
- toàn mùi rượu không, né xa ra !!
em nhíu mày đẩy chị ra khỏi người mình.
- không, im đi nào.
chị ta lắc đầu còn mỉm cười nằm xuống kéo em vào lòng mình, em ban đầu vùng vẫy xong cũng im lặng.
- mai tôi đi bar tiếp!
- xem em ra được khỏi phòng này không nhá?
chị ta nói bằng giọng đầy sự đắc thắng cơ, em liền thầm nghĩ, ừ chị chứ mà đợi đấy đi.
- tôi yêu em nhiều, nên chỉ muốn em là của tôi thôi. em hiểu chứ?
chị ta đột nhiên nhẹ nhàng vừa hôn lên tóc em vừa ôm lấy em nói. em liền im bặt.
- nên đừng nghĩ đến việc trốn khỏi tôi, công chúa nhỏ à.. tôi luôn tìm ra em thôi~
chị nhỏ giọng dần rồi em cảm nhận được tiếng thở đều đều của chị ta, ngước lên thì thấy đúng là nhắm mắt ngủ ngon lành luôn rồi.
em cũng nhìn gương mặt xinh đẹp của chị một hồi rồi cũng thở dài nằm trong lòng chị ngủ.
———
và đúng thật em bị nhốt hai ngày nay rồi và em đang rất ngứa tay ngứa chân muốn ra ngoài lắm rồi, hôm nay được dịp chị ta đi công việc đâu mất có vẻ về khá trễ.em liền nhân cơ hội này mà mở cửa sổ từ trên phòng mình nhìn xuống phía dưới, khoảng cách này và nhìn sang chăn và ga nệm.
em đo đi đo lại một hồi thì mừng rỡ lấy chăn và ga nệm buộc vào nhau thành một sợi dây dài có thể leo xuống vừa đủ, bản thân buộc một đầu dây vào thành giường rồi quăng đoạn còn lại xuống. em bật cười vui vẻ đang trượt xuống.
- công chúa nhỏ à ~ em đi đâu đấy?
em tắt nụ cười không dám xoay lưng lại khi nghe giọng nói ấy phía sau lưng mình vang lên, em tạch lưỡi. thôi xong...