vẫn còn một điều nữa chính là em có chứng sợ bóng tối, vậy nên lúc ngày đầu tiên em gặp winter cái đèn đường chập chờn và cái không gian tối như mực ấy khiến tim em đập nhanh hơn và tay chân run rẩy. phải có người bên cạnh em mới đỡ sợ hơn.
lí do khiến em sợ bóng tối là do khi bé tên bố dượng thường xuyên nhốt em vào trong căn phòng nhỏ tối tăm chỉ có ánh sáng le lỏi qua khe cửa, từ đó những lúc trong không gian hẹp mà còn tối khiến em sợ sệt hơn và run lẩy bẩy.
xui cái, ngày hôm nay em vẫn còn phải ở bệnh viện để dưỡng sức. minjeong bận đi học mất còn winter cũng vừa rời đi. em đang đọc những cuốn sách mà minjeong mang đến cho em đọc để đỡ chán thì ánh sáng trong phòng vụt tắt, em nhanh chóng giật mình tay chân bắt đầu run lên và tay cầm cuốn sách trượt xuống mất.
em bắt đầu có cảm giác khó thở và nhịp tim đập nhanh hơn, xung quanh tối đen như mực chẳng thấy gì.
- ...
em quơ tay mình xung quanh cố gắng tìm lấy cái điện thoại bên bàn nhưng tay vẫn còn phải truyền nước nên chỉ cử động nhẹ.
phịch.
em lại giật mình khi biết bản thân vừa quơ trúng điện thoại mình rơi mất, rối rắm em bắt đầu há miệng mình để có thể thở được.
- làm sao đấy?..
dường như tầng của em đã bị mất điện, nên khi nghe tiếng cót két mở cửa em nhìn lên chẳng thấy được ai cả, tiếng bước chân của người đấy nhanh hơn chạy lại và xoa xoa lưng em, tay kia luống cuống mở điện thoại và bật đèn lên.
- minjeong..?..
em mừng rỡ khi biết được có người bên cạnh mình rồi, em chỉ vội mò mẫm xong ôm lấy eo người trước mặt mình lẩm nhẩm.. không hiểu vì cái gì em lại lẩm nhẩm tên minjeong.
- ...
người trước mặt đột nhiên im lặng, không nói một lời nào cả chỉ đưa tay chạm lên đỉnh đầu em xoa xoa nhẹ vỗ về, vẫn tránh động vào vết thương trên đầu em.
- minjeong.. em sợ lắm.. may mà minjeong đến kịp..
- ...
người đấy cũng đã bật đèn điện thoại lên rồi, nhưng em đang dụi mặt mình vào lòng người đấy nên chẳng nhìn rõ biểu cảm của người đó như thế nào. bởi vì cảm giác sợ sệt kèm theo khó thở khi nãy khiến bản thân em cũng có chút mệt nên thiếp đi trong vòng tay người đó mất, tay người đó vẫn nhẹ nhàng vỗ về em không dừng, đến khi cảm nhận được hơi thở đều đều của em rồi mới nhẹ nhàng đỡ em nằm xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho em. nhặt sách và điện thoại đã rơi để lại trên bàn.
người đó thở dài não nề bước ra phía ban công ngoài phòng của em, đút hai tay vào túi áo khoác mình nhìn lên bầu trời. lại nghe được người đó thở dài.
đến khi em tỉnh giấc thì đã thấy minjeong ngồi ghế cạnh giường bệnh của em nhìn em.
- em dậy rồi à?. ăn cháo đi rồi uống thuốc nhé?
minjeong cười thật tươi nhìn em, em được minjeong đỡ ngồi dậy thì em gật gù.
- cảm ơn chị vì chuyện khi nãy à.. may mà chị đến kịp..