ngành nghề bác sĩ tuy biết chắc sẽ phải tranh giành mạng sống của bệnh nhân mình từ tay thần chết, nhưng em vẫn không tránh khỏi cảm giác bất lực khi mà có bệnh nhân không qua khỏi dưới tay của mình. mạng sống con người sao mà mỏng manh thế nhỉ? rõ ràng em đã cố hết sức mình để giữ lấy họ lại nhưng lại thua vị thần chết kia mất rồi. tuy như vậy mỗi lần có những ca không thành công đều khiến em thất thần và cách em giải toả đó là đi dạo khuôn viên một hồi lại thất thần chìm trong những suy nghĩ giữa sự sống và cái chết.
hôm nay cũng không ngoại lệ khi em vừa mắc một ca không thành công, khi nãy trong phòng phẫu thuật em đã cố gắng hàng giờ đồng hồ để cứu lấy người đó nhưng đáng tiếc..
bản thân đang thất thần một mình thì đại tá kim quen thuộc đi đến. à sao lại quen thuộc? vì bệnh viện nơi em đang làm cũng thuộc về quân đội nên đa số rất nhiều quân nhân thường đến. vị đại tá kim này khi trước chính em là người băng bó vết thương bị bắn ở tay lại. từ đó mà cũng có chút quen biết.
đại tá kim bước đến và thản nhiên ngồi cạnh em.
- bác sĩ đây hôm nay rảnh rỗi đi dạo sao?
- chào đại tá kim.. cũng không có gì đâu.
em quay sang cúi đầu chào đại tá, đại tá cũng gật gù với em, cả hai ban đầu ngồi có khoảng cách.
- trong bác sĩ không có vẻ là "không có gì lắm"
- đại tá không cần gọi tôi là bác sĩ như thế đâu.. tôi nhỏ hơn đại tá mà.
em nhìn về phía trước nói khẽ, không biết vì sao hôm nay em cảm giác có người tâm sự cùng mình em liền nói nhiều như thế.
- vậy, tôi gọi bác sĩ là em nhé?
- được.
- em cũng không cần gọi tôi là đại tá-
- không được đâu, tôi đã quen rồi.
- chậc .. em thật bất công.
đại tá kim phát ra tiếng chậc khe khẽ, còn phì cười nữa.
- từ từ tôi sẽ đổi lại nếu chúng ta gặp nhau thường xuyên hơn.
- lí do duy nhất tôi đến đây là vì bị thương.. ý em là sao đây?
- ah không dám không dám.
lần đầu tiên trong ngày hôm nay em bật cười, nhưng lại với cái người mà em không bao giờ nghĩ sẽ có khoảng khắc như lúc này. đại tá có ý trêu cho em cười, đúng ý đại tá cũng lắc đầu cười theo em.
- nhìn em.. có rất nhiều tâm sự.
đại tá đột nhiên không đùa nữa nhìn sang em.
- .. đại tá à..
- tôi đây.
khoảng khắc này cả hai như thu hẹp khoảng cách lại, dường như em muốn tâm sự và nói ra hết cho con người này. trước giờ em chỉ một thân một mình, không có ai để tâm sự chốn này nên chỉ đi dạo cho khuây khoả, hôm nay có người bên cạnh liền muốn trút hết mọi buồn phiền.
- mạng sống con người.. mỏng manh quá nhỉ đại tá?.. mặc dù tôi đã cố gắng hết sức rồi.. vẫn không giữ được họ.. tôi không hề muốn chứng kiến cái cảnh người nhà của họ nhận được cái lắc đầu của tôi liền oà khóc.. tôi không muốn một chút nào..