minjeong lảo đảo ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa dài, mò mẫm điện thoại từ trong túi quần ra.
một cuộc, hai cuộc, ba cuộc... và hơn mười cuộc gọi nhưng chỉ nhận về tiếng tút tút rồi tổng đài thuê bao.
người ta thường nói bình thường đã khó ở khó chịu nay còn có thêm hơi men vào càng như đổ thêm dầu vào lửa vậy, đúng thật. minjeong đùng đùng lái xe đi ngay mặc kệ bản thân mình đang có rượu trong người.
minjeong vượt cả đèn đỏ khi đèn vàng đếm ngược đến giây một, làm suýt xảy ra va chạm. minjeong không hề bận tâm đến những chuyện đó, bàn tay đặt trên vô lăng siết chặt lại, chân minjeong đạp mạnh vào chân ga để tăng tốc hơn.
két.
phanh gấp lại ngay trước nhà em khiến minjeong có hơi bật ra về phía trước, lầm bầm chửi thề một câu lại bước lảo đảo đến trước căn nhà ấy bấm chuông liên tục.
phải bấm cỡ năm phút mới có người xuống mở cửa, minjeong không nghĩ nhiều đưa nấm đấm mình lên đấm người trước mặt khiến cho người đó ngã phịch ra phía sau.
- jimin.. minjeong chị làm gì vậy?
- tôi gọi em bao nhiêu cuộc? không bắt máy hoá ra vì ở cạnh người khác à?
minjeong nhìn em với hốc mắt đỏ lên vì tức giận, em thấy rõ minjeong bấu chặt tay mình lại. thở dài nhìn sang yu jimin đã chảy máu mũi mất rồi.
- chị jimin.. em xin lỗi, minjeong khá nóng tính.. chị về trước đi để em giải quyết với chị ấy..
em cúi đầu mình xin lỗi yu jimin mới dìu jimin đứng dậy, em lấy khăn giấy ngay trên bàn và đưa cho jimin. nhìn lên thấy minjeong đang khoanh tay lại và lưỡi minjeong đẩy một bên má khiến bên má ấy phồng lên, mắt đảo liên tục nhìn em và jimin.
- này. để chuyện này như lần trước nữa thì chị không ngại đập mày một trận đâu nhóc ạ.
- bây giờ tôi vẫn có thể đập chị đấy? người yêu tôi ai cần chị quan tâm?
jimin gật đầu nói với em rằng mình sẽ rời đi, nhưng bước lại gần minjeong, jimin đặt hai tay lên cổ áo minjeong kéo sát lại gần mình thì thầm cảnh cáo. minjeong không vừa gì nghênh mặt lên đáp lại.
- thôi ạ.. chị jimin được rồi..
em thấy tình hình đang không ổn khi minjeong lại đưa nấm đấm của mình lên, em liền chạy đến nắm lấy tay minjeong lại đưa ánh mắt khẩn trương của mình mong rằng jimin mau rời đi lẹ. chuyện của em mà khiến jimin bị đánh em đã thấy áy náy lắm rồi.
- nhớ rõ đó.
- không cần chị nhắc.
jimin rời đi vẫn để lại một câu. ngay sau khi yu jimin rời đi. minjeong liền gạt phắt tay em ra và vung tay lên tát lên má em thật mạnh khiến em đứng không vững mà ngã xuống.
- em giải thích ngay. tại sao yu jimin đó ở đây. vào giờ này. và em không bắt máy tôi?
minjeong nắm lấy cổ áo em mạnh bạo kéo dậy và áp em vào tường, đôi mắt thật đáng sợ. vì khoảng cách gần như thế em mới cảm nhận được mùi rượu từ minjeong. thở dài.