*Mọi thứ chỉ là delulu thôi, Minchon hong phải là idol nhe
—————————-
"Không muốn nói nhiều, chia tay luôn đi"
- Chị hay lắm! Chia tay thì chia tay.
Nghe chị lớn tiếng bên kia thì cũng lớn tiếng nói lại sau đó tắt máy cái cụp.
- Chị ta dám lớn tiếng với em, chia tay thì chia tay.
Em bực tức quăng điện thoại đi ngồi phịch xuống sofa nói với người chị NingNing bên cạnh.
- Thôi chị xin ạ. Lần thứ mấy trong tuần rồi?
- Lần này là thật!! Chị ta còn nói không ai chịu được tính tình của em. Em cóc thèm!
Em giận dữ lấy remote TV mở phim xem cho đỡ tức.
- Haizz để xem hai người ra làm sao.
Ning lắc đầu bất mãn tiếp tục bấm điện thoại, quá quen với cảnh em gái nhỏ suốt ngày đòi chia tay chị người yêu rồi qua hôm sau lại chim chuột trước mặt mình.
—
- Sao em lớn tiếng với em ấy thế?Karina hỏi khẽ thấy chị đang nhìn vào một góc suy tư.
- Thì giờ mới thấy có lỗi nè.. Nhưng em ấy cũng có vừa gì! Còn nói em suốt ngày kiếm chuyện với em ấy.
- Dù gì cũng không nên lớn tiếng như thế..
- Nhưng rõ ràng em ấy suốt ngày hơn thua nhất quyết cãi thắng em mới được.
Chị thở dài, bản thân thấy mình cũng quá đáng vì khi nãy đột nhiên lớn tiếng với em như vậy, nhưng em cũng suốt ngày cứ kiếm cớ cả hai cãi nhau suốt. Tuần này lần thứ mấy cả hai đòi chia tay chị cũng chả biết nữa, chị lại thở dài thườn thượt... Lần nào chia tay chị cũng là người tìm đến xin lỗi em rồi làm lành, hôm nay chị sẽ không tìm đến nữa!! Để xem ai cứng đầu hơn ai!!
——
- Mong ngóng à? Nãy giờ không gọi như thường chắc người ta muốn chia tay thật rồi em ơi ~Ning thấy em cứ nhìn xuống điện thoại bên cạnh suốt nhưng chẳng nhận được tin nhắn từ người mà em mong đợi, Ning liền trêu em.
- Ai nói em mong ngóng?? Chia tay rồi mong ngóng cái gì?
- Ừm ừm xíu người ta không nhắn thì đừng có mà khóc than với tui.
Ning cười lớn trêu em, em bĩu môi lắc đầu tiếp tục xem TV.. Thầm nghĩ, không lẽ.. Lần này chị muốn chia tay thật?
———
Em ngồi đấy chán nản mong chờ tin nhắn từ chị cũng đến đêm muộn, không biết bao nhiêu lần em đã cầm điện thoại lên rồi lại thở dài để điện thoại xuống, Ning thấy thế thì thở hắt ra bước sang phòng khác.- Chị Karina, chị Minjeong đâu rồi ấy?
"Ơ chị tưởng con bé sang nhà em??"
- Khoan khoan.. Chị nói gì vậy Karina?.. Nãy giờ mẻ ngồi đợi mặt buồn hiu rồi có thấy chị Minjeong sang đâu?