kim mẫn đình, người đã bỏ cả cuộc sống đầy đủ được ba mẹ quan tâm lo lắng mà lựa chọn sống cùng em, người chẳng có gì trong tay.
đình thương em lắm, em biết rõ mà.. bằng chứng rất rõ là đình đã không ngần ngại soạn vali và cùng em thuê một căn trọ cũ để hai đứa ở cùng nhau.
đình của em chỉ vừa học xong đại học, đáng lẽ sẽ tiếp quản công ti của ba mẹ thế mà đình lựa chọn làm một nhân viên của quán cà phê với lương tháng chỉ vỏn vẹn vài triệu còn phải lo lắng cho em.
từ khi ở cùng em, cuộc sống đình thay đổi hẳn. Đình phải đi làm từ sáng đến tối. về mua đồ ăn cho em nhưng bản thân đình chỉ ăn mỗi bánh mì hoặc bát mì. em nói rằng đình hãy ăn cùng em đi.
- đình thích ăn bánh mì thôi. hôm nay thèm bánh mì!
em hiểu rõ, đình chẳng thích bánh mì đâu đình ơi. đình của em đã rất ngán bánh mì và mì lắm rồi. nhưng đình nghĩ đến chi phí phải trả tiền phòng rồi lo lắng cho em nữa nên đình không hề than trách. em thương đình nên mỗi khi đình gọi em hỏi em muốn ăn gì không em liền nói rằng bản thân ăn bánh mì hoặc cả hai em và đình cùng ăn một bát mì là ấm bụng với em cũng hạnh phúc rồi.
em còn đi học đại học, nên là đình cũng phải lo cho em nhiều thứ. em có ngỏ ý muốn đi làm để phụ đình.
- em cứ lo học đi, đình dư sức mà!
dư sức của đình chính là những lúc mỏi vai, mệt mỏi và quầng thâm ngay mắt. là những ngày làm việc không ngừng nghỉ. là mở mắt đã phải chạy nhanh đi làm sao đình ơi?
em hiểu chuyện, đình hiểu em. đình có hay đưa tiền em để lên trường em có đói thì mua. em không sử dụng tiền đó mà để dành đến cuối tháng rồi phụ trả tiền phòng. em cũng có lén đình đi phụ đây đó để kiếm thêm tiền cho đình đỡ cực.
em thấy đình mệt em buồn lắm. đình chẳng bao giờ nói ra với em, mặc dù em đã nói là có gì phải chia sẻ cho nhau rồi. hôm nay em đi học về muộn, tối về em đứng trước cửa thì nghe đình hơi lớn tiếng.
- con không về.. mẹ à.. em ấy không phải kiểu người như vậy..
- ...
- con xin lỗi mẹ.. nhưng con không về đâu.
em im lặng, mẹ đình lại gọi kêu đình về mà đình lại lì không chịu về đây, em thừa biết ba mẹ nào mà chẳng muốn con mình phải hạnh phúc. đột nhiên đình đang đầy đủ không thiếu bất cứ thứ gì giờ lại phải cực nhọc kiếm từng đồng từng cắt, một tháng trời làm cũng không đủ lo cho bản thân cơ. em thở dài.
đình không buông bỏ, nhưng em lựa chọn buông bỏ. em chán ghét cái cảnh sống tù túng này rồi.. em đã lừa bản thân mình như thế đó.
- em lừa đình đúng không?..
- không, tôi chán rồi chia tay đi đình. karina là người tôi yêu.
em lạnh lùng gạt phắt tay đình ra khỏi tay mình, đình đơ người rồi giọt lệ trên mắt đình chảy dài xuống má. lòng em nhói lại nhưng vẫn giữ nét mặt lạnh lùng.
- em.. thật sự là em bỏ đình sao?
- phải đó. tôi chán ngấy cái cảnh ngày nào cũng phải ăn bánh mì và mì tôm rồi.