giảng viên kim.

463 36 2
                                    

hôm nay có môn triết học của vị giảng viên được nhiều người gọi với cái danh là "khó nhất nhì" trường đó.

bản thân hôm nay cũng chưa chuẩn bị và soạn bài kĩ nữa nên thầm mong không gọi trúng tên mình.

- hôm nay ai không ôn bài thì đứng dậy hết đi, đừng để tôi gọi đến rồi ấp úng.

em tạch lưỡi khi nghe giọng nói điềm đạm uy nghiêm đó, ai nấy cũng im lặng đã có người đứng lên sẵn. thở hắt ra, thôi thì bản thân cũng đứng dậy cùng hàng loạt bạn học không ôn bài kĩ.

giảng viên kim đang nhíu mày vì lượng học sinh của mình hôm nay chẳng thèm chuẩn bị bài quá đông, lướt mắt một hồi thì dừng lại ở em một chút. thở dài dừng nhíu mày lại.

- .. ngồi xuống hết đi hôm nay tôi giảng lại, học cho thuộc ngày mai tôi gọi ngẫu nhiên.

em thở phì ra mừng rỡ, các bạn cùng lớp khác đang xì xầm vì tại sao hôm nay giảng viên kim lại dễ như thế, mọi khi đông người không xem lại bài như thế có nước hôm đấy xong luôn.

- có học hay không ?

giảng viên kim nghiêm giọng lại khiến ai nấy cũng phải im bặt lại tập trung ngồi thẳng lưng dậy học.

đó là giảng viên kim minjeong khó nhất nhì trường trong truyền thuyết, chưa bao giờ có ai thấy được cô ấy cười cả. chỉ mang vẻ cau có và nghiêm túc khi giảng dạy, nhưng nhờ cách dạy như thế lại rất hiệu quả.

——
- học xong mới được ngủ, mai tôi gọi em trả bài.

hiện giờ đây vị giảng viên đó đang khoanh tay lại nhíu mày chỉ lên tập em, em thì nằm dài ra bàn bĩu môi.

- chị kì quá!! chẳng phải hôm qua là chị ôm em cứng ngắt không cho em đi học bài sao!!!!

em lầm bầm, bản thân hôm qua được chị ôm lấy vào lòng. kêu rằng phải đi học bài mà con người đó chẳng chịu buông ra, bây giờ lại bắt người ta học.

- nhưng bài này rất quan trọng, học đi !

- vâng...

em biết rằng chuyện học tập chị rất nghiêm khắc nên cũng ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng dậy bắt đẩu lẩm nhẩm học bài.

- tí tôi dò bài lại cho em.. ngoan nhé? tôi xem lại tài liệu.

em gật gù chị phì cười xoa xoa nhẹ tóc em rồi đứng dậy sang phòng làm việc của mình. à quên khoe, giảng viên kim được nói rằng không bao giờ cười thật ra chỉ cười với mình em thôi hehe.

- em học xong chưa-

chị xem tài liệu bài học một hồi cũng xong thì quay lại phòng em mở cửa ra thấy em nằm trên bàn nhắm đôi mắt lại thì chị không ngăn được môi mình cong lên thành nụ cười xinh đẹp.

- .. buồn ngủ lắm sao..?

- vâng..

em gật gù mắt vẫn nhắm tịt lại, chị phì cười.

- học xong chưa đấy?

- xong một chút rồi ạ..

- .. vẫn là tôi không nỡ bắt cái mặt đang buồn ngủ này dậy học bài..

chị chịu không được cúi xuống hôn lên gương mặt em.

- thế lên giường ngủ nhé?

- bế em đi.. giảng viên kim..

em mở hờ mắt ra ngồi dậy đưa hai tay lên chờ đợi chị.

- đây..

chị liền chiều theo em luồn tay mình sang người em bế bổng em lên trong vòng tay mình. đặt em xuống giường.

- thế ngày mai phải làm sao đây.. hửm? chưa thuộc bài đã ngủ, chà.. ngày mai tôi kêu em rồi trừ điểm em nhé?

chị đặt em xuống giường rồi nhỏ giọng trêu em, em liền nhíu mày dụi vào lòng chị.

- giảng viên kim khó tính với người yêu mình quá đấy.. hôm nay em học nhiều nên buồn ngủ..

- người yêu ơi, em xem nhẹ môn tôi à?

chị vỗ vỗ lưng em nói.

- không có mà.. thế em ngủ một xíu rồi đêm dậy học..

em biết rõ chị chẳng cho như thế đâu.

- không được, ngủ thì ngủ một giấc đến sáng luôn. dậy như thế mệt lắm..

- thế giờ phải làm sao đây.. giảng viên kim, em chưa thuộc bài..

em ngước lên đưa ánh mắt sắp cụp xuống vì buồn ngủ của mình.

- .. làm sao à?.. thế mai tôi sẽ không gọi em.. được chứ? ngủ ngoan nhé?

chị liền yêu chiều nhìn em, em gật gù hài lòng. có thể ngủ rồi ~

- vâng.. cảm ơn giảng viên kim của em.. yêu chị lắm cơ ~

em nhắm mắt ôm chặt lấy chị thì thầm, liền rơi vào giấc ngủ.

- tôi cũng yêu em.

chị bật cười khẽ rồi tắt đèn đi mới ôm lấy em hôn lên tóc em rồi mới rơi vào giấc ngủ.


- thế những bạn sau đây lên đây trình bày đi.

chị gọi những gương mặt không ôn bài hồi hôm qua nhưng lại không gọi em. em mừng rỡ.

- thưa giảng viên, em nhớ không nhầm hôm qua bạn này cũng không có ôn bài sao hôm nay không gọi bạn ấy ạ?

em chưa mừng rỡ được bao lâu liền có người đứng dậy méc chị cơ, em giật giật mép môi. chết rồi... chị nhìn em rồi lại ngước lên cau mày mình lại nhìn người vừa lên tiếng.

- à bạn ấy trả bài riêng cho tôi rồi nên tôi không gọi, bạn có ý kiến gì nữa không?

chịu nói đều đều ngồi xuống chống cằm nhìn người vừa nói đó.

- k-không ạ.. em cứ tưởng..

- thế mời em lên trình bày thử nhé.

chị nghiêm giọng lại, em nhìn chị nhe răng ra cười tươi.

chị lắc đầu bất lực nhìn em, sau này sợ rằng chị sẽ bị kiện vì tội khiên vị với em quá haizz.

—-
bạn nào đã rcm về giảng viên kim ấy, mình viết có hợp với các reader k ạ...

DELULU | You x KmjNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ