hiện tại bản thân em là sinh viên đại học, phải vừa làm vừa kiếm thêm tiền để có thể học tiếp. cộng thêm việc em phải ở cùng người bố dượng nhận nuôi em từ bé nhưng chẳng có tí tình yêu thương nào cả. cứ chán lại lôi em ra đánh đập, không thì muốn em đưa tiền cho bằng được để có thể rượu chè. em không đưa thì xác định bị đánh đến đi không được.
thở dài hôm nay quán cafe em làm về khá trễ nên nhìn con đường vắng vẻ tối đèn không khỏi khiến em rùng mình, cơn gió lạnh thổi vào da thịt em càng khiến em có cảm giác gì đó sợ sệt. bản thân trấn an rằng không sao đâu, bấy lâu nay vẫn một mình như thế mà.
em đi được vài bước khỏi quán cafe nơi em làm, ánh đèn đường nơi đây tệ thật, cứ chập chờn chẳng biết tắt lúc nào. khiến em cứ phải nhìn xung quanh xem có ai không, một cảm giác lạnh sống lưng và tiếng bước chân theo sau mình khiến nỗi sợ trong em dấy lên và bước chân em bước nhanh hơn một chút. bước chân phía sau em liền theo em mà nhanh hơn.
nhịp tim em trở nên nhanh hơn, em chỉ vừa quay ra sau một bàn tay liền chộp lấy miệng em đẩy sát em vào vách tường.
- tóm được em gái rồi-
đột nhiên em đang hoảng hốt vì người đàn ông trước mặt đang bịt miệng mình lại, chưa kịp định hình lại đột nhiên người đàn ông to lớn đó chưa kịp nói hết câu liền há miệng là gục xuống đất, em thở nhanh đưa tay lên tim mình để ổn định lại. một hồi mới nhìn lên người trước mặt mình là một người tóc ngắn
gương mặt nhỏ với áo khoác jacket màu đen ở ngoài đang đút hai tay vào túi áo khoác mình, cao hơn em một cái đầu đang nhìn chằm chằm xuống tên đàn ông đó, mất một lúc sau mới đưa mắt lên nhìn em. cả hai chạm mắt nhau.- ah.. cô đã cứu tôi.. cảm ơn cô..
em ríu rít cúi đầu mình cảm ơn người trước mặt, người ấy chỉ liếc nhìn em xong mặt không biểu cảm gì.
- nhà ở đâu?
- h-hả..? à vâng nhà tôi đi thẳng hướng đó một xíu là tới..
- ...
người trước mặt không nói không rằng đột nhiên đá nhẹ tên đàn ông đã ngất một cái nữa bước được hai bước dừng lại ngoái đầu lại nhìn em.
- không đi à?
- .. đi đâu?
- .. sẵn thuận đường về nhà cô.
em phải suy nghĩ một hồi mới hiểu ý người này là muốn đi cùng nhau, em gật đầu từ từ bước đến đi cạnh người đó.
- c-cho tôi hỏi với..
- ?
người đó và em cùng bước đi song song nhau, vẫn giữ thái độ lạnh lùng đút hai tay vào túi áo jacket, nghiêng đầu khi nghe em hỏi nhưng không đáp lại.
- cô tên là gì vậy?.
- .. kim winter.
- .. cảm ơn winter..
- tôi không thích nghe nhiều lời cảm ơn.
em im bặt khi nghe giọng nói đều đều ấy lạnh nhạt làm sao, nhưng trong lòng thầm cảm ơn người này vì đã cứu mình. đi một hồi em phải im một khoảng rồi hỏi tiếp tuổi mới bị chị này lớn hơn em.