chuyện là mới hồi sáng em bỗng va phải một người, nhưng người đó lại rất nhẹ nhàng nhặt đồ lên hộ cho em còn xin lỗi ríu rít. như bình thường có người va vào em khiến em ngã ra như thế thì em liền nổi đoá lên ngay.
nhưng khi em ngước lên thì gương mặt xinh đẹp không tì vết đó khiến em ngẩn người một hồi, cho đến khi người đó đưa tay ra với ý muốn đỡ em dậy em mới hoàn hồn và nhẹ nhàng bắt lấy tay người đó.
- chị xin lỗi nhé? em năm nhất mới vào trường đúng chứ? có làm sao không đấy?
- ah.. em là năm nhất ạ.. em không sao, chị cũng bị ngã đấy.. chị có sao không ạ?
em liền ấp úng trước cái người xinh đẹp này, trời ơi nữ thần sao?
- chỉ sợ em bị thương thôi.. xem như chuộc lỗi giờ nghỉ hôm nay em rảnh không?
- ể?.. e-em có ạ..
- thế chị sang lớp em, cùng nhau đi ăn xem như chị chuộc lỗi lần này nhé!! tạm biệt ~
chị cúi người nhìn vào bảng tên của em xong còn nháy mắt tạm biệt em rồi đi mất khiến em vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
đến giờ nghỉ hôm nay đúng thật chị có đứng trước lớp của em, khiến cho bạn cùng lớp em cứ luôn miệng khen chị xinh miết. em thấy chị ngoắc mình ra cũng gật gù từ từ bước ra.
- đi nào ~
- vâng ạ..
em đi theo sau chị, cùng đến cantin trường. em gọi món thường em vẫn hay ăn đột nhiên chị liền trả tiền cho em khiến em có chút bất ngờ quay sang nhìn chị.
- như lời xin lỗi của chị vì làm em ngã ~
lại còn cười tươi cơ, khiến em phải đứng hình mất vài giây.
- không cần phải như thế đâu ạ..
- em không được từ chối đâu đấy.
chị quay sang dí nhẹ tay mình lên trán em xong lắc đầu cười cười, em liền ngoan ngoãn gật gù. bản thân cũng lặng lẽ ngồi vào bàn cùng chị.
- em khi sáng có vào lớp muộn không đấy?
- ah em không ạ.. cô vừa vào em vào luôn
em và chị vừa ăn vừa trò truyện với nhau một hồi.
- hmm thế cho chị làm quen với em được không?
- đương nhiên là được chứ ạ ~
em phì cười nhìn chị, chị liền vui vẻ gật gù.
- tuyệt!! chúng ta bắt đầu làm bạn nhá?
- vâng tiền bối kim ~
em và chị bắt tay nhau cả hai cùng cười, thế đấy là cách em được tiền bối khối trên làm quen như thế đó. nhưng em cứ nghĩ cả hai chỉ nói chuyện với nhau vài ba câu rồi thôi sẽ ít tiếp xúc và gặp nhau.
- hmm em không mang ô à?
- là chị à.. em ít khi mang ô lắm ạ.
lúc này trường đã tan về và mộ người đã về hết còn vài người lưa thưa, em định bụng đội mưa đi về như thường đột nhiên giọng nói nhẹ nhàng của chị từ phía sau làm em hết hồn.