hôm nay cũng như bao ngày bình thường, em lại đến cửa hàng tiện lời và làm như mọi ngày đến đêm muộn.
vì không có thời gian làm những ca khác nên em buộc phải thức khuya để làm ca đêm muộn, mặc cho con mắt có đen như gấu trúc. huhu đời sống sinh viên luôn như thế mà.
vốn dĩ muộn như thế này nên lượng khách hàng khá ít, nên em có thể nghỉ một xíu. trong lúc em đang chống cằm ngủ gà ngủ gật vì thiếu ngủ thì tiếng mở cửa và chuông vang lên làm cho em hết hồn đứng bật dậy, ngó ra thì thấy người vừa vào trùm kín mít cả áo hoodie lên, đeo khẩu trang lại còn thêm kính đen. khoé môi em giật giật...
em chăm chú nhìn người đó tay đang bóc lia lịa những gói snack và kẹo dẻo. xong lượn lờ mua thêm rất rất nhiều kem nữa cơ.
"của mình bao nhiêu thế ạ?"
em nghe được giọng nói ấy nhẹ nhàng cất lên.. thì cảm giác có chút quen thuộc. đôi mắt phía sau kính đen đang nhìn chằm chằm lấy em.
"à vâng.. đây ạ. nhưng mà.. trông bạn có chút giống một người nổi tiếng mà mình thích.."
em đưa bill tính tiền cho người trước mặt xong gãy gãy đầu mình cười nhẹ, không nhưng thú thật dáng người này và giọng nói với cả style cứ giống.. winter của aespa ấy, phải nói là em mê số một luôn!!
"hmm.. thế bạn thấy mình giống ai nào?"
người này đưa tay lên miệng cười khúc khích rồi nghiêng đầu nhìn em trong đầy đáng yêu cơ.
".. kiểu, nhìn giống bias của mình.. winter aespa!!!"
em búng tay một cái xong bật cười, em chỉ nghĩ đơn giản chắc là người giống người thôi. làm sao có chuyện em gặp được-
"nhận ra được.. thì chẳng hẳn bạn thích mình lắm nhỉ?"
—————
em chỉ nhớ lúc đó em đờ người ra nhìn minjeong tháo mắt kính cười híp cả mắt nhìn em, xong minjeong ra hiệu em giữ bí mật là đã gặp minjeong nữa cơ.sau đó mỗi tối minjeong đến thường xuyên hơn, minjeong ngồi lại ở cửa hàng tiện lợi ăn nữa cơ.
"hình như lò vi sóng bị hư hay sao ấy.."
em đang nhìn theo chị ấy thì giật mình khi chị ấy nhìn lại mình còn gọi mình lại.
"để em xem ạ."
chẳng biết từ lúc này em được gần với bias của mình mà có thể bình tĩnh như vậy, nhưng thật ra cũng do một phần minjeong ở ngoài khá gần gũi với đáng yêu cứ cảm giác như ở gần một người bạn mà không có khoảng cách gì cơ. chắc vì lí do đó nên em mới cảm thấy thoái mái một phần không bị hồi hộp khi cạnh minjeong.
"à do bị kẹt một tí thôi.. đây.."
em phì cười ấn mạnh một cái lò vi sóng lại hoạt động như thường, thế mà minjeong ríu rít cảm ơn em với hai mắt long lanh.
"tặng chị."
em bước lại gần tủ lạnh lấy ra một chai nước hoa quả đặt xuống bàn nơi chị đang ngồi.
"có khuyến mãi gì à?"
chị vừa húp ly mì của mình vừa đưa ánh mắt khó hiểu lên nhìn em, em chỉ gật nhẹ đầu.