SỐP TỚI ĐÂYY 😭
——
minjeong đang chạy dọc con đường vắng vẻ trên chiếc moto của mình thì nghe tiếng điện thoại run lên trong túi mình. minjeong tấp sang một góc đường. yu jimin thấy minjeong đột nhiên dừng chạy lại bản thân cũng tấp vào góc đường đó tháo nón ra ngoái đầu lại nhìn minjeong.- gì đấy?
- người yêu tớ gọi~
- chà chà.. mau bắt đi.
minjeong cũng đứng tựa sau xe tháo nhẹ chiếc nón to của mình ra, đặt lên đầu xe và lôi điện thoại từ trong túi quần của mình ra, minjeong cười khẽ nhìn lên nói với yu jimin. yu jimin bật cười trêu chọc xong nhìn sang bên kia đường dường như đang có một cuộc đua moto sắp diễn ra.
"minjeong.."
- ơi..
minjeong nghe em gọi tên mình rồi lại rơi vào im lặng, minjeong nghe được phía bên em đang có tiếng cãi nhau qua lại thậm chí là tiếng đập vỡ đồ đạc. minjeong thở hắt ra nhẹ giọng.
- lại cãi nhau à..?
"vâng ạ.. minjeong đang ở đâu đấy?"
vốn dĩ minjeong hỏi "lại" là vì gia đình em chuyện cãi nhau này xảy ra rất thường xuyên, nhưng khi cuộc cãi vã đó kết thúc em lại là người bị trút giận từ bố xong đến mẹ.
đã có lúc em gặp minjeong với người chi chít vết thương khắp nơi do bị bố mẹ mình trút giận, minjeong đương nhiên đau lòng và có lời đề nghị với em. "hay ta cùng nhau bỏ trốn đi."
lúc đó em chỉ cười khẽ
"đợi em nhé, đợi ngày em đủ can đảm rồi mình cùng nhau bỏ trốn khỏi nơi đau thương này."
khi đó là em nói như thế, quay trở lại hiện tại minjeong nhìn lên tấm bảng phía trước hiển thị tên của con đường.
- chị đang đường xxx đây..
"minjeong.. em suy nghĩ kĩ rồi.."
em thở dài, minjeong nghe thấy giọng em có hơi nghẹn lại và khác bình thường, bạn nhỏ của minjeong là lại chịu đựng nữa đây mà..
- em cứ nói đi. minjeong luôn ở đây nghe em-
RẦM.
"minjeong??? minjeong à???"
em ngơ ngác nhìn điện thoại mình tắt dần vì cuộc gọi kết thúc, tiếng động lớn từ phía chị làm tim em nhói lại khi nghe thấy.