-----------------------------------
ARMAGEDDON là thế giới có phần kì lạ riêng biệt, mỗi con người ở đây đều sở hữu sức mạnh riêng của bản thân mình để có thể sống sót.
và dường như để có thể tồn tại ở thế giới này chính là không trở thành con mồi của "họ"
"họ" ở đây là những người có được sức mạnh mà không ai có thể sánh bằng, chỉ có cách lẩn trốn để không lọt vào tầm mắt của "họ".
--------------------------------
tôi lùi lại thêm bước nữa thì lưng tôi đã chạm vào bức tường lạnh lẽo ở phía sau, thở hồng hộc vì mất sức quá nhiều để chạy trốn. tôi vốn dĩ được xem là 'ăn hại' ở trong thế giới này khi mà đến bây giờ tôi vẫn không biết và không thể sử dụng được sức mạnh của mình. cộng thêm việc đôi mắt tôi không thể thấy được màu sắc của thế giới này nữa, màu sắc mà tôi thấy được chỉ đơn giản là hai màu đen trắng.
nhưng vẫn không thoát được người ở trước mặt với mái tóc ngắn, mang ánh mắt có phần kì lạ và khiến cho người khác nhìn vào liền thấy có phần dè chừng và sợ sệt.
gương mặt lạnh lùng đang cố gắng nhìn vào mắt tôi nhưng tôi cố gắng né tránh ánh mắt 'chết chóc' đó hết sức có thể bằng cách nhắm tịt mắt mình lại xoay sang hướng khác. tôi đã nghe những người xung quanh nói rằng cô ta là một trong số "họ", được miêu tả với chỉ dùng sức mạnh thông qua ánh mắt của mình.
"sao không dùng sức mạnh của mình đi?."
cô bước đến gần tôi hơn và đưa tay lên bóp chặt lấy cằm của tôi xoay về hướng của cô, tôi khẽ nhíu mày vì đau.
"..."
tôi vẫn im lặng ngoan cố nhắm mắt lại không muốn mất mạng, tôi vẫn không thể tèo được khi chưa biết được sức mạnh của mình là gì và tôi cũng chưa thấy được màu sắc của thế giới này. nếu tèo ngay lúc này thì chẳng phải tôi chịu thiệt quá nhiều sao.