em có một niềm tự hào nho nhỏ tên kim minjeong.
người mà đã nỗ lực hết mình vì fans của mình, vì niềm đam mê với nghề nghiệp.
dù mệt mỏi đến bao nhiêu cũng luôn tỏ ra bản thân mình rất ổn.
vì sao em lại nói như thế?
——-
- chị đang đọc thư của fans ạ?em mỉm cười tươi nhìn chị đang ngồi trên ghế đọc chăm chú từng chữ từ thư mà fans đã viết cho mình, chăm chú đến nổi không nghe em vừa nói gì cơ.
- em nói gì đấy?
- không có gì ạ.. chị đọc tiếp đi..
em lắc đầu mỉm cười ngồi cạnh chị, quan sát chị đọc. em chợt cảm thấy ghen tị quá ta.. nhưng cũng chấp nhận vì em biết chị rất yêu fans của mình. những người đã bên cạnh chị từ những ngày chị bắt đầu với cái tên "Winter" chẳng mấy ai biết đến. bên cạnh chị đến ngày hôm nay cũng với cái tên "Winter" nhưng đã nổi đình đám khắp nơi.
- xong rồi đây..
chị lúc nào sau khi đọc xong cũng cười khúc khích rồi dẹp cẩn thận vào một chiếc hộp to chị đã luôn giữ những lá thư của fans mình vào trong đấy. chị tự nhiên ngồi xuống cạnh em và kéo em vào lòng mình.
-hửm? làm sao đấy..? fans đã viết gì nào ~
em tựa vào lòng ngực chị thì thầm.
- nhiều lắm.. nhưng có bạn đã chúc chị hạnh phúc với lựa chọn của chị..
- hmm thì sao ạ?
em bật cười khi chị nói ngắt quãng em chẳng hiểu ý trọn vẹn trong câu của chị nói.
- thì.. chị nghĩ lại.. rất hạnh phúc khi chọn làm idol.. rất hạnh phúc khi lựa chọn bên cạnh em.. và rất hạnh phúc khi được các fans yêu quý như vậy..
chị siết nhẹ cái ôm lại thì thầm bên tai em, em mỉm cười trong lòng chị.
- em đã hiểu vì sao các fans chị lại thích chị nhiều đến vậy rồi..
em nhỏ giọng.
- làm sao cơ?
- bí mật ~
em còn lâu mới nói, nhưng rõ ràng.. chị luôn nghĩ những điều tốt đẹp nhất dành cho fans của mình và luôn dành một tình cảm sâu lắng cho tất cả những ai yêu quý chị. có khi em còn xếp sau cả fans chị cơ !!
————-
- ơ.. mừng chị về nhà.. mệt lắm sao ạ?lúc em vừa mở cửa ra chị đã đổ dồn người về em và gục đầu lên vai em, em lo lắng vỗ vỗ nhẹ lưng chị rồi kéo chị vào trong nhà.
- có một chút.. vì vừa đáp chuyến bay..
chị nhỏ giọng, em biết chị đã trải qua tour dài ở berlin và vài nơi khác. hôm nay vừa đáp xuống liền chạy sang em mà không nghỉ ngơi chắc cũng thấm mệt rồi. em vẫn ôm lấy chị nhẹ nhàng kéo vali chị vào rồi đóng cửa lại.
- mệt như vậy vẫn nhận hết thư của fans sao?
em mỉm cười, chị người yêu mình lúc khi nãy ở sân bay trông cái vẻ mệt mỏi này không hề có, mà là một kim minjeong tươi cười nhận hết thư của fans, có khi né cả các anh bảo vệ để nhận thư và quà của fans cho bằng được cơ. em ở nhà xem các video trên app "X" đã chứng kiến hết rồi.
- không thể.. từ chối tình yêu thương của các bạn được..
em liền thương chị biết bao nhiêu là đủ.. chị đang nhắm mắt trên vai em liền muốn đọc hết thư của fans, em liền ngăn lại nói rằng chị đi ngủ một giấc đi rồi đọc.
- vậy.. chị chợp mắt tí đây..
chị ngoan ngoãn chui lên giường em và nhắm mắt rơi vào giấc ngủ, em ngồi ở bàn nhìn về phía chị thầm mắng đồ ngốc nhà chị mệt đến như vậy rồi mà còn...
em phì cười thôi cũng không trách, vốn dĩ người yêu em là người yêu chiều fans số 1 rồi mà. bản thân suy tư một hồi rồi ngồi cặm cụi một chút ở bàn.
———
- bé ~ có phải của em không?
chị lúc này tỉnh dậy liền đọc thư của fans, chị đọc được vài cái rồi, đến cái này chị đơ người nhìn nét chữ quen thuộc đọc thầm.
"kim minjeong là đồ ngốc, yêu fans nhưng cũng phải yêu bản thân mình đi ạ. fans cũng mong muốn minjeong yêu bản thân mình lắm đấy!! cái vẻ mệt mỏi của minjeong mà fans không bao giờ thấy được đó làm em thương minjeong lắm cơ.. nên là minjeong mà không chăm lo cho bản thân em sẽ méc fans của minjeong !!!"
chị thấy nét chữ và giọng điệu này quen thuộc lắm, liền quay sang đưa ánh mắt long lanh lên nhìn em, em khoanh tay lại bật cười.
- lại đây ...
chị dang tay ra đợi chờ em, đôi mắt vẫn cứ lấp la lấp lánh khiến em mủi lòng ngoan ngoãn lao vào lòng chị. hôm nay chị phá lệ đôi chút là chưa đọc hết thư đã làm việc khác. mọi khi chị phải chú tâm đọc hết thư rồi mới để tâm đến em cơ.
- chị biết rồi.. cảm ơn bé vì đã luôn bên cạnh chị lúc chị mệt mỏi nhất.. bé có tủi thân không?
- sao lại tủi thân ạ.?
em ngước lên nhìn chị, chị cũng nhìn vào đôi mắt em nói khẽ.
- vì.. chị luôn dành rất nhiều tình yêu thương cho fans mình mà đôi khi không chú tâm đến em..
- sao lại tủi thân? trong khi em còn tự hào về chị không hết đây.. người yêu em mà yêu em hơn fans thì không được đâu đấy!!
- ơ sao lại..
- suỵtt!! em chỉ mong minjeong của em luôn được fans yêu quý và minjeong cũng phải yêu fans mình như thế.. em hạnh phúc rồi.
chị nghe em nói thế liền cảm động vì em thật sự rất hiểu chuyện.
- em không nghĩ cho bản thân em à đồ ngốc.. chị yêu fans mình nhưng em luôn là người chị yêu nhất mà!
chị ôm chặt cứng lấy em giọng run run, em bật cười.
- nào nào.. miễn chị hạnh phúc là được. yêu ai mả chả được!
em phì cười khi thấy chị lại mít ướt rồi đây.. phải dỗ chị thôi.
người yêu em kim minjeong luôn khiến em tự hào hết mực, vì là người nỗ lực cố gắng lại còn lễ phép với các tiền bối. độ yêu fans thì đố ai bằng nữa chứ. nói chung là em không thấy buồn hay hờn một chút nào khi chị yêu fans nhiều hơn mình cả. em thấy rất tự hào. thật sự đó!
—-
đột nhiên lướt mạng mình thấy được video bạn nhỏ minchon len lỏi ở sân bay nhận thư của fan, bạn nhỏ còn né anh bảo vệ để nhận thư của fan cho bằng được nên mình đột nhiên nghĩ ra để viết chap này, vẫn tự hào xĩu vì tình yêu của bạn nhỏ dành cho fans của mình 🥺