Quan viên trong điện chứng kiến cảnh tượng này bèn vội vàng tiến đến, kéo Lê Long Mang ra. Trần Khương đứng bên cửa điện đưa mắt nhìn chàng, thấy Lê Long Đĩnh cũng đang nhìn lại liền hiểu ý cúi đầu lui xuống.
Lê Long Mang tuy bị kéo ra nhưng hai mắt đỏ hoe, hắn hất tay một cấp sự trung ra, định bước đến trước mặt thị ngự sử đó, song lại bị Đặng Vĩnh Chu ngăn lại.
"Nam Quốc vương! Chúa thượng vẫn đang ở đây, ngài làm thế... là không được đâu."
Lê Long Mang nghe Đặng Vĩnh Chu nói vậy bèn khự lại, hắn siết chặt tay áo, cúi đầu nhìn thị ngự sử đó đã được đồng liêu kéo dậy, trông vô cùng nhếch nhác chật vật. Mãi sau, hắn mới quay đầu lặng lẽ nhìn chàng, chỉ trong một thoáng ngắn ngủi lại thấy chàng khẽ cười, gật đầu với hắn. Bấy giờ, Lê Long Mang mới ngoan ngoãn cúi đầu, im lặng nhìn nền gạch dưới chân.
Hồ Bích Hạnh đứng hầu bên ngoài điện, loáng thoáng nghe được vài âm thanh nhỏ vụn ở bên trong. Song chỉ một lát, cửa điện bật mở, Trần Khương hớt hải đi ra, ông nhìn thấy nàng liền vẫy tay gọi lại.
Hồ Bích Hạnh im lặng cúi đầu đi đến nhưng chưa kịp cất tiếng mở lời thì Trần Khương đã nói: "Đi gọi thái y đến đây. Nhanh lên!"
"Vâng, nô tỳ đi ngay." Sau câu nói này, Hồ Bích Hạnh cũng nhanh chóng quay người rời đi.
Thái thường tự* nằm ở phía Đông hoàng thành, cách điện Tập Hiễn không xa. Khi Hồ Bích Hạnh đi qua Càn Nguyên môn thì mới chợt nhớ ra một điều... nàng không biết đường. Hầu tại ngự tiền một thời gian, song không gian sinh hoạt lại bị gói gọn trong nội đình này, bước ra khỏi ranh giới đó, chính là nơi mà nàng phải được phép mới có thể bước vào.
* Thái thường tự: Từ thời Hán, thái y đều thuộc Thái thường tự. Đường, Tống, trong Thái thường tự lập Thái y thự hoặc Thái y cục.
Càn Nguyên môn vắng người qua lại, Hồ Bích Hạnh không thể hỏi đường ai, đành chọn bùa một con đường nhưng chỉ đi được một lát thì đằng sau vọng đến tiếng quát: "Đứng lại! Cung nữ bên điện nào? Sao lại tự ý đi lại trong phủ thân vệ."
Hồ Bích Hạnh nghe tiếng quát này khẽ giật mình vội quay đầu, nàng thấy mấy thân vệ cầm gươm đi đến thì trong lòng có phần sợ hãi liền theo phản xạ bước lùi lại vài bước.
Dưới chân nàng gạch đá không bằng phẳng, Hồ Bích Hạnh dịch chân không tránh được bèn ngã sõng soài ra đó, lòng bàn tay chống thẳng xuống gạch đá dưới chân. Đau đến mức khiến nàng phải nhíu chặt mày. Hồ Bích Hạnh vừa nhắm mắt đợi cơn đau dịu bớt vừa nói: "Tôi là cung nữ ngự tiền. Bên điện Tập Hiễn đang cho truyền thái y."
Lý Công Uẩn đứng đón gió trước cửa phủ thân vệ, thấy rõ dáng vẻ người phía xa thì thoáng sững người, nhìn Hồ Bích Hạnh chật vật ngồi trên đất đá liền bước lại gần. Ngài từ từ ngồi xổm xuống trước mặt nàng, nhẹ giọng khẽ hỏi: "Bích Hạnh! Có đau lắm không?"
Hồ Bích Hạnh nghe ra giọng nói này, vội ngẩng đầu, thấy Lý Công Uẩn đang ở trước mặt mình liền ngẩn người. Kể từ ngày nàng chịu mười gậy kia cho đến nay, lần này nàng mới có thể thật sự gặp lại ngài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiền Lê Ngoại Truyện [Cảm hứng lịch sử] - Nam Hoàn Phất Hạ
Ficção HistóricaTiền Lê Ngoại Truyện: Cảm hứng lịch sử, xuyên không, quyền đấu. Đại Cồ Việt năm đó, có hai từ 'tiếc nuối'. Lý Công Uẩn, một ván cờ quyền khuynh thiên hạ. Lê Long Đĩnh, một ván cờ bại cả nghìn năm. Sử sách càng kiệm lời càng có nhiều kẻ chết vô danh...