Nguyễn Đê thấy ngài đứng đó lặng thinh liền bước lại gần, trầm giọng nói tiếp: "Ở kinh sư này ngoài Trung thư môn hạ và Ngự sử đài* ra, không phải vẫn còn Khu mật viện nữa sao."
* Ngự sử đài: Là tên cơ quan, chủ quản là ngự sử đại phu, chức phó là ngự sử trung thừa. Ngự sử đài tuy có chức năng giám sát trăm quan có thể thẩm phán án kiện nhưng không thuần tuý là cơ quan tư pháp, thường cùng với Trung thư tỉnh, Môn hạ tỉnh thụ lý án kiện. (Thời Tống, Ngự sử đại phu là gia quan, ngự sử trung thừa mới là đài chủ). Trong ngự sử đài phân ra 3 viện là: Đài viện, Điện viện và Sát viện.
"Đại nhân nói vậy là cũng muốn tra đến cả quân cấm vệ nữa ư?"
Nguyễn Đê gật đầu, cười nhạt, "Ta với ngài đều ở trong quân cấm vệ, có những việc nhìn lâu đã thành quen. Tháng hai năm nay chiêu mộ tuyển quân, quân trang và ngựa cũng đều phải bổ sung thêm, số ngựa bổ sung khi đó từ đâu mà ra chứ?"
Lý Công Uẩn nghe hết lời này, im l'ặng không đáp, hơi nghiêng đầu nhìn về phía Khu mật viện. Mãi sau mới khẽ giọng, thẳng thắn nói: "Chúa thượng vẫn đang dốc lòng bảo vệ Trương Thuần."
"Đâu phải dốc lòng, nếu chúa thượng thật sự dốc lòng bảo vệ Trương Thuần thì án này sớm đã phải xử từ lâu rồi, đâu cần phải đẩy Nam Quốc vương đứng ra chịu tội thay ông ta."
Lý Công Uẩn tiếp lời Nguyễn Đê: "Nam Quốc vương là em trai của chúa thượng nên dù có liên luỵ hay không, chỉ cần một câu nói của chúa thượng là xong. Vậy nên, thứ chúa thượng muốn hiện giờ chỉ là thời gian, đủ thời gian để người có thể tìm một người thay thế Trương Thuần."
Nguyễn Đê khẽ thở dài, gật đầu đáp lại, hắn vỗ nhẹ lên vai ngài rồi chậm rãi bước lên bậc thềm phòng trực phủ thân vệ thì mới quay đầu nhìn lại, cao giọng giục ngài.
"Phó chỉ huy! Đừng đứng đấy mãi, vào trong thôi."
Bấy giờ, Lý Công Uẩn mới gật đầu, dời bước đi vào trong.
Đúng như điều Lê Long Đĩnh mong muốn, kéo dài án này không xử cho đến mùa xuân năm sau. Vụ án mua bán ngựa lậu đến nay vẫn chưa có tiến triển gì, khi người của bên Ngự sử đài và một cấp sự trung thuộc Môn hạ tỉnh đến thẩm vấn Lê Long Mang liền bị hắn mắng cho một trận tan tác tơi bời.
"Đừng quỳ nữa, đứng lên đi." Lê Long Mang nhìn mấy người trước mặt hành lễ với mình, lạnh nhạt nói.
Lúc này, mấy người đó mới nghe lời đứng dậy. Một vị thị ngự sử* đã lớn tuổi họ Trần bước mấy bước tới trước mặt Lê Long Mang. Ông hơi khom người vái hắn, xong mới thẳng lưng, nghiêm giọng nói: "Nam Quốc vương, hôm nay đài viện và môn hạ tỉnh cùng đến thẩm vấn ngài về án buôn lậu ngựa. Chúng tôi hỏi, ngài chỉ cần thành thật trả lời là được ạ."
* Thị ngự sử: Là tên chức quan thuộc ngự sử đài. Thời Đường, thị ngự sử thuộc đài viện, chủ việc cứu xét trăm quan. Tống như Đường.
Lê Long Mang nhìn vị thị ngự sử này, không đáp rồi rời mắt nhìn mấy người đứng sau ông, nhẹ giọng hỏi lại: "Thế trung thư tỉnh đâu? Sao lại không tới?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiền Lê Ngoại Truyện [Cảm hứng lịch sử] - Nam Hoàn Phất Hạ
Ficção HistóricaTiền Lê Ngoại Truyện: Cảm hứng lịch sử, xuyên không, quyền đấu. Đại Cồ Việt năm đó, có hai từ 'tiếc nuối'. Lý Công Uẩn, một ván cờ quyền khuynh thiên hạ. Lê Long Đĩnh, một ván cờ bại cả nghìn năm. Sử sách càng kiệm lời càng có nhiều kẻ chết vô danh...