Qua giờ Dậu, bốn phía bắt đầu đốt đèn, Hồ Bích Hạnh bước qua vũng nước đọng, đi đến điện Trường Xuân. Lúc nàng đến nơi, thấy Bùi Nghi đang bưng một khay gỗ đi ra, Hồ Bích Hạnh cúi đầu nhìn chén đũa trong khay, khẽ hỏi Bùi Nghi: "Trong điện còn có vị nào nữa sao?"
Bùi Nghi gật đầu, đưa lại khay gỗ cho nàng, nói: "Ừ. Phù Quang hoàng hậu đang ở bên trong." Đoạn, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, nhỏ giọng hỏi nàng: "Bên ngoài vẫn mưa à?"
Hồ Bích Hạnh nhìn cô, "Vẫn đang mưa."
Lời này vừa dứt, hai người đều loáng thoáng nghe được tiếng cười nói ở bên trong. Bùi Nghi nghe xong chỉ mím môi cúi đầu, đi ra ngoài.
Đêm tối, gió cao, mỹ nhân cười. Hồ Bích Hạnh quay đầu nhìn vào trong hậu điện rồi cũng theo chân Bùi Nghi, lặng lẽ đi ra.
Buổi tối mưa dầm năm Ứng Thiên thứ mười ba này, lần đầu tiên Hồ Bích Hạnh thử chải chuốt lại toàn bộ mối quan hệ của những nhân vật lịch sử ở nơi đây. Bọn họ đều có tên tuổi đầy đủ giống như tất cả mọi thứ trước mắt nàng chính là hoá thân của từng trang sách sử.
Và cũng chỉ chưa đầy nửa tháng sau, Hồ Bích Hạnh lần đầu tiên cảm nhận được rõ bối cảnh chính trị trong chính đàn. Về sau, khi nàng hạ bút viết xuống đoạn lịch sử này vào bút ký của mình, mới bắt đầu hiểu được nỗi tuyệt vọng mang tính chính trị của chàng.
Đầu tháng mười năm Ứng Thiên thứ mười ba, vụ án buôn lậu còn chưa thẩm tra xong, người của Khu mật viện và quân cấm vệ lại đánh nhau ở quán rượu ngoài thành.
Vệ Trúc đi tuần ở ngoài thành, từ xa đã trông thấy cảnh ẩu đả này, lúc hắn nhìn thấy trong đám người đánh nhau có vài tên đóng khăn che trán liền nhíu chặt mày, vội nhanh chóng chạy qua, nhưng chưa kịp bước đã bị người khác kéo áo ngăn lại.
"Ngươi vội cái gì?"
Vệ Trúc quay đầu, thấy Ngô Đinh đang đứng bên cạnh nhìn hắn lắc đầu liền ngẩn người không hiểu, khe khẽ nói: "Đại nhân, kia là quân cấm vệ đó. "
Ngô Đinh buông áo Vệ Trúc, gật đầu đã biết rồi mới nghiêng đầu nhìn qua.
Quân cấm vệ tuy nhàn rỗi bấy lâu song xuất thân đều là lính tráng chính quy, nên khi vung tay hạ chân liền đánh cho mấy người của khu mật viện một trận tơi bời. Ngô Đinh nhìn cảnh này chỉ lắc đầu khẽ cười, mãi sau mới chậm rãi nói: "Là quân Tuỳ Long. Tứ Sương còn chưa đến lượt quản đến đâu, cứ để đó đi. Đánh nhau trận này... có khi... lại ra được hai chữ công chính."
Khi Vệ Trúc kể lại chuyện này cho Lý Công Uẩn nghe, ngài thoáng sửng sốt, sau đó khẽ vỗ vai hắn, nói một câu tương tự Ngô Đinh hôm đó.
"Vệ Trúc! Bản thân không ở chức vị ấy sẽ không mưu bàn việc ấy. Vậy nên, Tứ Sương không hề biết đến chuyện này."
Cuối cùng, đúng như lời Ngô Đinh nói, Khu mật viện và quân cấm vệ vốn đã không ưa nhau từ trước, nên lần đánh nhau này kéo theo cả cái tên Trương Thuần. Cuối tháng hai năm nay chiêu mộ tuyển quân, quân trang và ngựa đều phải bổ sung thêm khi đó. Số ngựa được bổ sung lúc tấu lên là hơn một nghìn, song thực tế lại chỉ có tám trăm con.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiền Lê Ngoại Truyện [Cảm hứng lịch sử] - Nam Hoàn Phất Hạ
Ficção HistóricaTiền Lê Ngoại Truyện: Cảm hứng lịch sử, xuyên không, quyền đấu. Đại Cồ Việt năm đó, có hai từ 'tiếc nuối'. Lý Công Uẩn, một ván cờ quyền khuynh thiên hạ. Lê Long Đĩnh, một ván cờ bại cả nghìn năm. Sử sách càng kiệm lời càng có nhiều kẻ chết vô danh...