Chương 16

27 2 0
                                    

Từ sau khi chuyển từ nhà gỗ nhỏ đến nơi này, Bạch Y Kiếm Khanh vẫn cứ duy trì sinh hoạt ban ngày nằm trên giường, buổi tối cùng Bạch Xích Cung hoan ái điên đảo cả đêm, hồi ức xoay chuyển cái giường này từng tràn ngập tiếng rên rỉ dâm đãng của chính mình, vô số lần y tại đây đối Bạch Xích Cung nói hết yêu ngôn ái ngữ. Bạch Xích Cung làm như thế này ngày hôm nay, không thể nghi ngờ là đối tất cả những thứ này sâu sắc trào phúng.

Bạch Xích Cung trói lại hai tay y, kéo lên cao, buộc ở đầu giường, con mắt y vẫn không thể rời khỏi đôi mắt hoa đào với hai vệt tế ngân nhàn nhạt kia, Bạch Y Kiếm Khanh không khỏi nhắm mắt lại, bỗng nhiên trước ngực đau xót, giương đôi mắt, lại phát hiện Bạch Xích Cung ác ý mà cầm lên khoả anh đào trước ngực chậm rãi nắm bóp, giọng nói lộ rõ châm chọc cùng sỉ nhục:" ngươi nơi này cũng giống nữ nhân liền cứng rồi, bất quá cũng không kì quái, ngươi vốn là dâm đãng như thế này, ngẫm lại ngươi mỗi lần dưới thân ta đều là rên rỉ đến khoái hoạt".

Bạch Xích Cung nhìn Bạch Y Kiếm Khanh cắn chặt lấy đôi môi, vốn là đã dấy lên dục hoả càng thêm không kiềm chế nổi, hắn liền cúi xuống ngậm lấy một bên đầu nhũ khác ra sức liếm mút. Hai đầu nhũ của Bạch Y Kiếm Khanh là nhàn nhạt màu phấn hồng, nhưng dưới sự trêu đùa của Bạch Xích Cung lại càng ngày càng hồng, như muốn chảy ra máu.

Điểm nhạy cảm trước ngực bị người khống chế, bất lực Bạch Y Kiếm Khanh không khỏi xoay chuyển thân thể chính mình, nhưng hai tay y lại bị trói, trái lại Bạch Xích Cung áp trên người y càng lộng hành như là đang cố ý khiêu khích Bạch Xích Cung.

Bạch Xích Cung cười lạnh, đem khuân mặt vì không nhịn được xấu hổ mà đỏ bừng của y xoay lại, giọng nói đầy tàn nhẫn:" chỉ mới thoáng trêu chọc như thế, ngươi liền không nhịn được? ngươi quên mất hôm nay đã mấy lần? bất quá cũng là ta vẫn không có cho tiểu huyệt của ngươi ăn no, ngươi làm sao có khả năng thoả mãn. Ta thật sự hiếu kì Lý Cửu Nguyệt, nữ nhân kia làm sao mà thoả mãn ngươi? nàng lấy cái gì đến xuyên ngươi a?"

Lời nói công kích càng làm cho các vết thương trên thân thể thêm đau đớn, Bạch Y Kiếm Khanh đã vô lực đi phản bác, tùy ý Bạch Xích Cung dùng ngôn ngữ hạ lưu sỉ nhục chính mình. Ba năm hoan ái cho Bạch Xích Cung rõ ràng nơi mẫn cảm trên cơ thể y, cho dù đã cực kỳ gắng sức kiềm chế, Bạch Y Kiếm Khanh vẫn thấy dục hoả giương lên.

Bạch Xích Cung đem thân thể của y khai phá đến mức tận cùng, trào phúng mà nhìn bộ dáng y đỏ ửng đầy mặt, dục hoả thiêu đốt, hắn nở một nụ cười, tay lần xuống phía hậu đình cầm roi dài bên trong đột nhiên rút ra.

Bạch Y Kiếm Khanh vì đau nhức mà kêu lên thảm thiết, ở trên giường vặn vẹo rên rỉ, y rốt cuộc bất lực mà tại trước mặt nam nhân này, như ước nguyện của hắn mà biểu hiện bộ dáng dâm đãng, một mặt bi thảm.

Roi dài từ hậu đình rút ra, vách thịt bên trong hiển nhiên bị vật thể thô ráp này cào xước, máu tươi tuôn ra như suối, trọng nháy mắt nhiễm đỏ thảm trải giường. Hậu đình trong nháy mắt hư không làm cho miệng huyệt hồng nhạt mềm mại không tự chủ được nhúc nhích co rút lại, Bạch Xích Cung nhấc lên một bắp đùi y, đặt ở trước ngực hắn, chậm rãi lộ ra nụ cười tà mị:" có muốn nhìn một chút hay không, ngươi cái miệng nhỏ này dâm đãng đang hoạt động". 

Thâm tâm cường liệt xấu hổ khiến Bạch Y Kiếm Khanh hai mắt nhắm thật chặt, không dám nhìn tới mình bị Bạch Xích Cung nhấc lên hạ thể, y nhịn xuống đau đơn bên hông như bị bẻ gãy xuất ra một tia khoái cảm cùng trong miệng sắp tuôn ra rên rỉ, cắn răng nói:" Như Lang....cầu ngươi...giết ta đi!"

"Muốn chết? không dễ như vậy!" Bạch Xích Cung giơ tay kéo rơi dây buộc tóc của Bạch Y Kiếm Khanh, những sợi tóc liền xoã bung tán loạn trên gối, bề ngoài nhìn như ôn nhu bên trong lộ ra ác độc, mỉm cười, "ta còn chưa cho Đại phu nhân nhìn thấy ta âu yếm ngươi, nhìn thấy biểu tình ngươi mê người như vậy, làm sao cam lòng cho ngươi chết?"

" ngươi cư nhiên thật sự nghĩ....nghĩ...."
trong lòng như bị mũi kim đâm tê dại, Bạch Y Kiếm Khanh đột nhiên giãy dụa muốn thoát, y không thể để cho Lý Cửu Nguyệt nhìn thấy tình cảnh bọn họ lúc này, bằng không nữ nhân hiền lành kia nhất định sẽ phát điên.

Bạch Xích Cung một tay đè lại thân thể của y, làm cho y không thể động đậy, nhẹ nhàng ghé vào tai y thì thầm:"ngươi không kịp đợi? có phải là muốn sớm một chút nhìn thấy nàng ? không nên gấp gáp, rất nhanh ngươi có thể nhìn thấy nàng".

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.

Bạch Y Kiếm Khanh (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ