Hoan ái thô bạo dần dần tiến vào cao trào, dù cho lòng đã như tro nguội, bên trong liên tục bị Bạch Xích Cung thô bạo chiếm lấy, vẫn nổi lên từng điểm từng điểm khoái cảm, từng điểm từng điểm trầm luân. Bạch Y Kiếm Khanh mờ mịt nhìn nam nhân dung nhan tuyệt mỹ đã từng làm y say đắm, y tận lực lơ là nam tử mỹ lệ trước mắt, đưa ánh mắt ngưng tụ ở đỉnh giường chạm trổ hoa văn.
Y yêu vẻn vẹn chỉ là khuôn mặt này sao? Nếu thực sự như vậy, tại sao y hiện tại lại không để mắt đến khuôn mặt này, thân thể lại không tự chủ được đáp lời, vô luận thô bạo cỡ nào, vẫn cứ sẽ đạt tới cao trào.
"Tại sao không nói lời nào? Không thích?"
Bạch Xích Cung mạnh mẽ luật động, làm cho Bạch Y Kiếm Khanh không thể không phát ra một tiếng rên rỉ.
"Trước đây ngươi không phải luôn nói yêu ta sao, ngươi có bao nhiêu yêu ta, nói ra, ta bây giờ muốn nghe, chúng ta bây giờ trao đổi đi, ngươi nói mười câu ngươi yêu ta, ta liền nói một câu, có được hay không?"
Bạch Y Kiếm Khanh mím chặt môi, đã từng mong mà không được, hiện tại lại là nhục nhã.
"Nói đi, tại sao không nói? hay là ngươi đã...không yêu ta..." Hắn vừa dứt lời tay liền chuyển động, nắm chặt dục vọng ngẩng cao của Bạch Y Kiếm Khanh, mạnh mẽ kéo một cái.
"A...a..."
Bạch Y Kiếm Khanh kêu thảm một tiếng, thân thể không ngừng run rẩy, đau nhức làm cho y không tự chủ được cong người lên, nhưng mà tay chân lại bị Bạch Xích Cung áp chế không thể động đậy, một tiếng kêu này lấy hơi làm động đến vết thương trên ngực, đau đến cơ hồ ngất đi.
" Đau chứ, chỉ cần ngươi mở miệng, ta sẽ rất ôn nhu...Ngươi cứ như vậy yêu Lý Cửu Nguyệt, nói lên để lừa gạt ta một câu cũng không chịu?"
Bạch Y Kiếm Khanh trước sau cắn chặt hàm răng, y đã không lời nào để nói, không phải là không yêu, mà là tình yêu này từ đầu tới cuối đều sai rồi, đây là trời cao trừng phạt y, dùng thân thể nam nhân cưỡng cầu phần tình cảm không thuộc về mình, cho nên y bị báo ứng. Tại đây vĩnh viễn bị Bạch Xích Cung hành hạ, y đã không còn là một nam nhân, mà chỉ là một con rối tình dục, con rối vĩnh viễn không có được tình yêu.
"Ngươi không nói cũng không sao, ngươi không nói, ta liền để con của ngươi thay ngươi nói, tiếp tục qua mấy tháng, Lý Cửu Nguyệt sẽ sanh, cũng không biết là nam hài hay là nữ hài, bất quá không đáng kể...Chỉ cần nó có thể nói chuyện, ta muốn dạy nó câu nói đầu tiên là' Ta yêu ngươi', hài tử mềm mại âm Thanh nói ra nhất định rất là êm tai..."
"Hài... Hài tử là vô tội."
Bạch Y kiếm Khanh run rẩy đôi môi, Bạch Xích Cung trước mắt càng ngày càng làm cho y cảm thấy xa lạ, trong trí nhớ, nam tử tuyệt mỹ này, tuy rằng kiêu ngạo lạnh lùng, tuy rằng đối xử với y chưa tử tế bao giờ, mà cũng không phải là một người giận chó đánh mèo hại người vô tội, là cái gì kích thích tính cách hắc ám bên trong hắn, làm cho hắn trở lên vô tình cùng hung tàn như vậy.
Bạch Xích Cung ánh mắt loé lên một vệt mờ mịt, nơi khoé miệng lại hiện lên nụ cười trào phúng:" Nhanh như vậy liền bảo vệ, đúng đấy, hài tử là vô tội, kỳ thực ta cũng không muốn chờ thời gian dài như vậy. Vậy, hiện tại ngươi nguyện ý nói sao?"
"Ta...Ta...Yêu...Ngươi..."
Xưa nay không hề biết, tại thời điểm ý loạn tình mê kìm lòng không đặng mà nói ra lời yêu, không ngờ cũng có một ngày cơ hồ không có cách nào hướng hắn thoải mái nói ra, cố hết sức từng chữ, từng chữ phun ra, chỉ là không có cách nào phát tiết thống khổ, rốt cuộc không còn tâm tình nồng thắm như ngày xưa.
"A...Lần thứ nhất."
Bạch Xích Cung vì nghe thấy câu nói đó mà đột nhiên càng thêm hưng phấn, thoải mái mà tiếp tục va chạm, thoải mái mà phát ra tiếng gầm nhẹ.
"Ta...Yêu...Ngươi.."
"Lần thứ hai"
Âm thanh thân thể va chạm dâm mỹ càng lúc càng lớn.
"Ta yêu ngươi.."
Bạch Y Kiếm Khanh âm thanh càng lúc càng trống rỗng, ba chữ này, từng đã bao hàm nhiều ít yêu thương, nhiều ít đau lòng, nhiều ít dũng khí mới có thể đối Bạch Xích Cung nói ra, mà hiện tại, chỉ là chứng minh y thật dâm đãng.
Mười câu yêu, lại như mười thanh đao nhọn, đem tâm y cắt nát không ngừng chảy máu, nguyên lai là tâm y vẫn chưa hoàn toàn chết đi, còn có thể chảy máu. một dòng dịch nóng vọt vào trong cơ thể, kích thích làm cho miệng huyệt không ngừng co rút lại, thân thể bị đưa tới cao trào, đồng thời tâm rơi vào vực sâu không đáy.
"Ta yêu ngươi"
Bạch Xích Cung âm thanh ở bên tai y nhẹ nhàng vang lên, trong giọng nói lại chỉ có châm chọc. Mười câu đổi một câu, Bạch Xích Cung nói được là làm được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạch Y Kiếm Khanh (Edit)
General FictionTác giả: Thuỵ Giả Thể loại: đam mỹ,cổ trang, giang hồ, mỹ công, cường thụ, ngược tâm, đại thúc thụ, H scene, 1×1,HE Tình trạng bản gốc : 5vol- Hoàn Tình trạng edit:2 quyển đã hoàn- nhà Hàn Hoa Phong Nguồn: https://hanhoaphong.wordpress.com/muc-luc-b...