Chương 36

26 2 0
                                    

Nuốt xuống ngụm máu trong miệng, đứt quãng nói vài câu, hơi thở Bạch Y Kiếm Khanh dần dần mỏng manh, tay Bạch Xích Cung nắm chặt, thanh âm trở nên lạnh lẽo.

"Ngươi đừng mơ tưởng.....Ngươi làm ta đội nón xanh, hại Phượng Nhi, mà dám nghĩ đến cái chết, không được, ta không cho phép thì ngươi không được chết....Bạch Y Kiếm Khanh, ngươi hãy nghe cho kỹ, ngươi là của ta, tất cả của ngươi đều là của ta, ta muốn ngươi sống, thì ngươi phải sống, ta muốn ngươi chết, ngươi mới có thể chết......"

Bạch Y Kiếm Khanh cơ hồ muốn cười, lời Bạch Xích Cung vừa vô lý lại bá đạo, hắn làm gì có biện pháp nào để không chết sống chết của một người, nhắm mắt lại, y không muốn nói chuyện nữa.

Y cảm thấy cực kỳ mệt mỏi.

"Ngươi đừng mơ tưởng đến cái chết.....mơ tưởng...." Bạch Xích Cung thấy y nhắm mắt lại, ý chí kiên quyết muốn chết, trong lòng đột nhiên cứng lại, cuồng nộ gào lên "Bạch Y Kiếm Khanh, ngươi đừng nghĩ lấy cái chết tới để trốn tránh, ngươi đừng quên, Lý Cửu Nguyệt và con ngươi vẫn còn trong Bích Thủy Các, nếu ngươi chết, thì ta bắt bọn họ đến chôn cùng ngươi."

Khóe mắt Bạch Y Kiếm Khanh giật giật, nhưng rốt cuộc vẫn không mở ra. Y đã nhận lấy cái tội danh có lẽ có này rồi, vốn định chọc giận Bạch Xích Cung để nhanh chóng chết đi, chính là Bạch Xích Cung lại không chịu dễ dàng buông tha hắn, hiện tại mà biện giải thì ngược lại có chút buồn cười, việc có thể làm đều đã làm hết sức, nếu Bạch Xích Cung khăng khăng muốn liên lụy người vô tội, cũng là chuyện không nào thay đổi được. Trên thực tế, y cũng không cho rằng Bạch Xích Cung sẽ thật sự làm vậy, nếu không trước đó khi Lý Cửu Nguyệt hạ sinh đứa bé này thì đã chết vài lần rồi.

Mặt tính cách âm u duy nhất của Bạch Xích Cung, cũng chỉ đối với y mới có, Bạch Y Kiếm Khanh không tiếng động kéo khóe miệng, có thể bức Bạch Xích Cung đến mức này, cũng tính không uổng phí ba năm qua của y.

Bạch Xích Cung thấy y vậy mà không hề có phản ứng, nhất thời cũng không biết làm sao bây giờ, tùy tay điểm huyệt đạo Bạch Y Kiếm Khanh, rồi mới phất tay áo bỏ đi.

Một tháng sau, mỗi ngày Bạch Xích Cung đều dùng nội lực giúp Bạch Y Kiếm Khanh chữa thương, nào là nhân sâm, linh chi này nọ đều một ngày ba bữa đút cho y ăn, rốt cuộc thương thế của y cũng ổn định một chút. Nhưng thương thế của Bạch Y Kiếm Khanh bởi kéo dài quá lâu, nên Bạch Xích Cung dùng hết cách cũng chỉ có thể tạm thời giữ cho y không chết. Mà dược Phượng Hoa Trọng lưu lại rất hữa hạn, một khi dùng hết, thì Bạch Xích Cung cũng không còn biện pháp nào khác.

Bởi vậy, Bạch Xích Cung không thể không rời khỏi Bạch Gia Trang, chuẩn bị đi thỉnh "Quái Hoa Đà" ẩn cư ngoài thành Hàng Châu. Nếu ngoại hiệu đã mang theo một chữ "Quái", tất nhiên là một người tính tình cổ quái, nhưng y thuật thì tuyệt đối không lời nào để bàn cãi, Bạch Xích Cung không chắc có mời được vị tiền bối giang hồ này hay không, chỉ hy vọng mặt mũi ông ngoại quá cố Lưu Thủy kiếm khách của hắn đủ lớn mà thôi.

Thời điểm Bạch Xích Cung rời đi, hắn lưu lại Bạch An trông giữ Bạch Y Kiếm Khanh, nhưng vẫn không yên lòng điểm huyệt đạo của y. Bạch An vẫn còn tâm tính trẻ con lắm, bảo cậu cả ngày ngây ngốc ở bên cạnh một người chỉ nằm trên giường không nói cũng chẳng động, thực sự quá nhàm chán, chỉ đợi có một sáng, đút Bạch Y Kiếm Khanh chút cháo, cậu đã không ngồi yên nổi, ở trong phòng đông sờ sờ tây đi dạo, chạy tới bên cửa sổ, thấy nha hoàn Lục Ngọc hướng cậu vẫy tay, cậu vui mừng, lập tức nhảy cửa sổ ra ngoài.

"Lục Ngọc tỷ, tỷ tìm ta có chuyện gì?"

"Bạch An, ngươi có sức lực không?"

"Đương nhiên, Lục Ngọc tỷ xem này, ở đây ta có cơ bắp đó nha."

"Vậy tốt, ta có việc cần ngươi hỗ trợ, ngươi có muốn giúp không?"

"Này......Công tử đã phân phó bảo ta không được rời khỏi Đông Hoa Các......."

"Chỉ chốc lát thôi, không làm lỡ thời gian của ngươi đâu, đi thôi."

"Được........ Được a......."

Hai người chân trước mới vừa đi, chân sau liền có người lặng lẽ vào Đông Hoa Các, đi đến mép giường, vươn tay nhẹ nhàng mơn trớn vuốt ve khuôn mặt khô gầy tiều tụy của Bạch Y Kiếm Khanh. Ai ngờ Bạch Y Kiếm Khanh đột nhiên mở to mắt, nàng sợ tới mức tay co rụt lại, lùi một bước cơ hồ muốn ngã ngồi trên mặt đất.

"Đại phu nhân.....Khụ khụ......"

Bạch Y Kiếm Khanh ho nhẹ vài tiếng, cố gắng chống đỡ thân thể ngồi dậy, huyệt đạo Bạch Xích Cung điểm trụ, không biết từ khi nào đã được giải khai.

Bộ dáng Lý Cửu Nguyệt cũng chẳng tốt hơn Bạch Y Kiếm Khanh là bao, tóc tai tán loạn, dung nhan tiều tụy, đôi mắt sưng đỏ, cho thấy trước đó đã khóc rất nhiều, tay nàng còn đang ôm một đứa trẻ vừa trắng vừa tròn, thân thể gầy yếu hơi lay động, dường như đứa trẻ trên tay cũng không bế nổi.

"Thực xin lỗi........là ta.........hại chàng........"

Nàng bỗng nhiên quỳ gối xuống trước mép giường, nước mắt theo gò má lăn xuống.
Bạch Y Kiếm Khanh lẳng lặng nhìn nàng hồi lâu, trên gương mặt khô gầy lộ ra chút ý cười.

"Đại phu nhân.......khụ khụ.........Xin hãy đứng lên, ta chưa từng có ý trách ngươi."

Y vươn tay đến, muốn nâng Lý Cửu Nguyệt đứng dậy, nhưng lại không có chút sức lực nào, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, mặt vẫn như cũ lộ vẻ mỉm cười nhìn Lý Cửu Nguyệt.
Lý Cửu Nguyệt nhẹ nhàng lau đi nước mắt, nói: "Tại sao chàng lại muốn thừa nhận đứa nhỏ này là con của chàng?"

Bạch Y Kiếm Khanh ngẩn ra, chậm rãi nói: "Đại phu nhân nói vậy là có ý gì?"
"Ngày đó ta uống say, nên vẫn luôn nghĩ rằng người nọ chính là chàng........Nhưng chàng lại phủ nhận, ta biết........ Nếu thật sự là chàng, chàng chắc chắn sẽ thừa nhận, chàng là Bạch Y Kiếm Khanh, cho dù có là nam thiếp, thì Bạch Y Kiếm Khanh vẫn chính là Bạch Y Kiếm Khanh, không phải dạng người dám làm mà không dám nhận, chỉ là ta vẫn luôn không muốn thừa nhận sự thật này, lừa mình dối người......"

"Đại phu nhân......" Bạch Y Kiếm Khanh tay đặt ở trên khuôn mặt ngủ say của đứa trẻ mà sờ sờ: "Đây là con của ta, Kiếm Vô Tình, tên nghe thực uy phong, không phải sao?"

Lý Cửu Nguyệt ngơ ngẩn nhìn Bạch Y Kiếm Khanh, đột nhiên thất thanh khóc rống, chợt như nghĩ đến cái gì, cường ngạnh kiềm chết tiếng khóc nghẹn, nhét đứa trẻ vào trong lồng ngực Bạch Y Kiếm Khanh, nàng lấy ra một thanh chủy thủ trong tay áo, dùng sức chém lên xích sắt trên chân y.

Bạch Y Kiếm Khanh (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ