Chương 20

36 3 0
                                    

Cẩn thận cùng ôn nhu quả thực có thể nhanh chóng mang đến khoái cảm hơn, Bạch Y Kiếm Khanh không thể không thừa nhận rằng Bạch Xích Cung hiểu biết rất rõ mỗi một chỗ trên người y, cũng biết phải làm như thế nào mới có thể khiến y đạt được khoái cảm. Điểm mẫn cảm trong cơ thể liên tục bị ma xát, Bạch Y Kiếm Khanh khó có thể nhịn sự tra tấn của khoái cảm tình dục, không khỏi tràn ra những âm thanh rên rỉ nhỏ vụn.

"Ân......a.......nhanh một chút.......nhanh hơn chút nữa........." Bạch Y Kiếm Khanh vốn cho rằng dù đang chìm nổi trong tình dục nhưng y vẫn có thể giữ được lý trí, nhưng dưới sự trừu động và những cái vuốt ve tán tỉnh vô cùng ôn nhu, y không khỏi bất lực bám lấy cánh tay Bạch Xích Cung, biểu tình trên mặt càng thêm liêu nhân.

Bạch Xích Cung để y nắm chặt hắn, thấy biểu tình y gợi cảm như vậy, khiến cho lồng ngực hắn không khỏi cảm thấy ôn nhu đến mức có chút đau đớn. Ái nhân của hắn, sao hắn lại không đối xử tốt với y sớm hơn? Khiến y phải biến thành bộ dạng này......

Ái nhân ngày càng thở dốc dồn dập hơn, Bạch Xích Cung cảm thấy y càng ngày càng bấu chặt cánh tay hắn, gần như muốn để lại dấu vết, nhưng hắn lại không dám tránh ra, thuận theo để y nắm chặt hắn.

Dư âm cao trào của tình dục làm Bạch Y Kiếm Khanh thở dài một hơi, buông lỏng tay Bạch Xích Cung ra, để lại dấu năm ngón tay. Sau chuyện ân ái vừa rồi càng khiến Bạch Y Kiếm Khanh gợi cảm đến cực điểm. Cho dù là vết roi trên người, cũng làm cho khối thân thể trở nên càng mị lực hơn nữa. Kiếm Khanh, Kiếm Khanh độc nhất vô nhị trên thế gian......... Trong lòng Bạch Xích Cung có loại thương cảm ôn nhu nói không nên lời, lúc này dục vọng của hắn vẫn chưa nguôi, mà Kiếm Khanh đã mệt mỏi vô cùng, không thể tiếp tục thừa nhận chuyện tình dục này quá nhiều.

"Ngươi ra ngoài, ta mệt rồi."

Sau tình sự, thanh âm của Bạch Y Kiếm Khanh có chút trầm thấp khàn khàn, lại mang theo một loại cảm giác quá mức sắc tình, làm dục hỏa trong Bạch Xích Cung gần như thiêu đốt đến cực hạn.

Hắn sẽ không bao giờ thương tổn y thêm lần nào nữa.

Bạch Xích Cung chậm rãi rút phân thân ra, dục vọng nơi mật huyệt sau khi được người yêu thương, càng trở nên sưng tím đỏ bừng, nhìn có vẻ rất ủy khuất.

Bạch Xích Cung bất đắc dĩ cười khổ, nói: "Vậy ngươi nghỉ ngơi cho tốt."

Hắn chậm rãi cúi xuống, hôn lên khuôn mặt đã mệt mỏi đến cực điểm của Bạch Y Kiếm Khanh. Lưu luyến liếc nhìn y một cái, rồi Bạch Xích Cung mới phủ thêm y phục, đi ra ngoài cửa phòng.

Nghe tiếng đóng cửa, Bạch Y Kiếm Khanh mở bừng mắt khó hiểu. Hành vi của Bạch Xích Cung quá khác thường, không ngờ hắn lại cố nén dục vọng mà không phát tiết, rút ra khỏi thân thể y. Trên thực tế, lúc đuổi Bạch Xích Cung ra ngoài, y cũng không hề nghĩ rằng Bạch Xích Cung sẽ nghe lời y, y vốn tưởng rằng Bạch Xích Cung sẽ bị kích động, lung tung phát tiết trên thân thể y một hồi, sau đó Bạch Xích Cung liền phát hiện, thân thể y hiện tại đã không thể nào thừa nhận tình dục dồi dào của hắn.

Chỉ cần Bạch Xích Cung hiểu rõ điều này, thì sẽ không bám theo y nữa. Bạch Y Kiếm Khanh vẫn luôn cho rằng, nếu Bạch Xích Cung không giết y, mà vẫn đi theo y, hơn phân nửa là vì vẫn thèm muốn thân thể y, hai năm trước y phát hiện ra Bạch Xích Cung đã mê luyến thân thể y, có lẽ loại mê luyến vẫn không hề biến mất.

Cho nên, khi phát hiện Bạch Xích Cung vào phòng, y cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, trên mặt Bạch Xích Cung bị che kín bởi một mảng ửng hồng, tình dục trong mắt nồng đậm, khiến gương mặt vốn lãnh mị tuyệt mỹ, có vẻ càng câu hồn đoạt phách người hơn trước. Đối với gương mặt khiến người ta không thể không động tâm này, Bạch Y Kiếm Khanh vươn tay ra, thân thể y cần được an ủi, đồng thời y cũng muốn làm cho Bạch Xích Cung hiểu rõ một việc, giữa hai người bọn họ, đã không còn tồn tại sự phù hợp về thân thể nữa rồi.

Bọn họ, vốn dĩ không nên gặp nhau, ba năm quan hệ đó, chỉ là một sai lầm bắt nguồn từ tỏa tình châm, dương quan đạo và cầu độc mộc, định trước họ sẽ không bao giờ đi cùng một con đường.

Chính là, khi Bạch Xích Cung rút ra, dục vọng lại mau chóng tăng vọt, không chừng bây giờ hắn đã đi tìm người khác để phát tiết dục vọng đi. Dùng tay bịt kín mắt, Bạch Y Kiếm Khanh dừng lại mọi suy nghĩ, thân thể quá mệt mỏi nên y không thể nào suy nghĩ tiếp được nữa, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến, trước khi rơi vào hắc ám, y vẫn luôn nghi hoặc, vì sao Bạch Xích Cung lại rời khỏi thân thể y?

Bạch Y Kiếm Khanh (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ