Chương 14

27 4 0
                                    

Thời điểm hai người đang giằng co, không ai chú ý đến, một bóng trắng khác, cưỡi khoái mã, chạy vụt qua bọn họ, không hề dừng lại dù chỉ một chút, phóng ngựa thẳng đến hướng Bạch Y Kiếm Khanh biến mất.

Nhưng mà, chỉ trong chốc lát sượt qua nhau, thanh âm Ôn Tiểu Ngọc vẫn cứ truyền vào tai hắn.

".....Cái tên đầu gỗ chết tiệt này, ngươi có biết không, Kiếm Khanh đại ca đã mất võ công, chỉ có một mình huynh ấy lên đường, nếu để người khác nhận ra, sẽ rất nguy hiểm a...... Tử đầu gỗ, ta hận ngươi chết đi được......"

Kỳ thật thời điểm nàng phát hiện tóc Bạch Y Kiếm Khanh bạc trắng, nàng cũng đã phát hiện bước chân Bạch Y Kiếm Khanh rất phù phiếm, một thân nội lực mất hết, đừng thấy nàng tùy tiện mà lầm, đối với chuyện này nàng cẩn thận cực kỳ, Bạch Y Kiếm Khanh không nói, nàng cũng cố gắng kiềm chế sự hiếu kì không hỏi đến.

Bạch Y Kiếm Khanh không chịu ở lại trại nuôi ngựa Ôn gia, sở dĩ nàng chạy theo tới đây, không phải do nàng còn vương vấn y, mà là nàng không yên lòng, năm đó, Bạch Y Kiếm Khanh đắc tội không ít người trên giang hồ, càng bởi vì cái tên Bạch Xích Cung đáng giận, đáng giết một ngàn một vạn lần kia, mà bị Thiên Nhất Giáo treo thưởng mười vạn lượng vàng, cứ việc giáo chủ Thiên Nhất Giáo Phương Hoành Ẩn đã mất tích trước đêm tổ chức bầu chọn minh chủ, Thiên Nhất Giáo như rắn mất đầu, thế lực gây dựng gần hai năm dần yếu đi, nhưng phần thưởng này vẫn không có dấu hiệu hủy bỏ, mất đi một thân nội lực, tình cảnh hiện nay của Bạch Y Kiếm Khanh thập phần nguy hiểm.

Đạo lý này, Ôn Tiểu Ngọc vẫn hiểu rõ, Bạch Xích Cung thì lại càng hiểu rõ hơn, bàn tay dùng sức nắm dây cương đến trắng bệch, hắn phải đuổi theo Kiếm Khanh, nhất định phải đuổi kịp, không thể để kẻ bất cức nào khác tổn thương Kiếm Khanh, bao gồm cả hắn trong đó. Ai dám động đến một sợi long của Kiếm Khanh, hừ, trong mắt hắn tản ra một tia sáng sắc bén lạnh lẽo.

Đương nhiên, Bạch Y Kiếm Khanh hiểu rất rõ tình cảnh hiện giờ của bản thân, nhưng y không sợ hãi, mất đi một thân nội lực, không đại biểu cho việc y không có khả năng tự bảo vệ mình. Mục Thiên ẩn cư ở Hồng Phong Cốc, nhàn rỗi quá không có việc gì làm nên hay chế dược này nọ, thành ra cũng có nhiều loại khá quái lạ, y chọn những loại dược có thể sử dụng được, phản hương, chính là một trong số đó.

Phản hương, chỉ là một loại phấn hương, sử dụng thường ngày trong phòng, có thể khử mùi, còn có tác dụng an thần, giúp cho người ta ngủ ngon giấc hơn, chính là một khi phản hương gặp phải mê hương, sẽ lập tức biến thành một loại hương khác, loại hương này, chuyên giải dược tính của mê hương, hơn nữa có thể đánh thức người đang ngủ mê man, tác dụng phụ duy nhất chính là, người bị phản hương đánh thức, sẽ rơi vào trạng thái hưng phấn cực độ trong vòng một ngày, sau khi qua đi sẽ cảm thấy cực kì mệt mỏi trong vòng mười hai canh giờ.

Hôm nay, sau khi tìm nơi ở trọ, ngủ đến nửa đêm, Bạch Y Kiếm Khanh đột nhiên tỉnh lại, mũi ngửa thấy phản hương chuyển hóa thành mùi hương khác, y lập tức đề cao cảnh giác, mùi hương trong phòng, có vẻ hơi hắc một chút, vậy nên y khá yên lòng. Im hơi lặng tiếng đưa tay vào túi bên trong trung y, lấy ra một viên thuốc cho vào miệng, sau đó bóp bể một viên sáp, một mùi hương gay mũi lan ra trong chăn.

Dùng loại mê dược thấp kém trong chốn giang hồ, chỉ có mấy tên tạp nham công phu như mèo ba chân mà thôi, tuy y mất hết nội lực, nhưng không đến nỗi không đối phó được với tên tạp nham đó, chỉ là thân thể y không còn được như trước, có thể tránh phải ẩu đả được bao nhiêu thì cứ tránh. Người tới cực kỳ cẩn thận, phóng mê hương xong, cũng không lập tức tiến vào, ước chừng đợi khoảng một nén hương, Bạch Y Kiếm Khanh mới nghe được tiếng cửa phòng bị cạy ra. Là một tên trộm chuyên nghiệp a, hành động âm thầm lưu loát, âm thanh nhỏ đến mức gần như không nghe được.

Đôi mắt hơi hé ra, trong bóng tối, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người đang lục tung tay nảy của y. Bạch Y Kiếm Khanh không động đậy, nếu người này chỉ lấy tiền, y không ngại đưa cho hắn chút bạc, dù sao trong tay nải chỉ có một ít bạc vụn, còn ngân phiếu y luôn mang theo bên người.

Nhưng nếu người này lòng tham không đáy, y cười lạnh trong lòng. Sự thật chứng minh, người, không thể không có lòng tham. Tên trộm này chỉ lấy được mấy lượng bạc vụn trong tay nải, nên tức giận ném tay nải đi, sau đó tiến về phía mép giường. Sờ góc chăn, tên trộm dừng lại một chút, đột nhiên xốc chăn lên, duỗi tay sờ soạng quần áo trên người Bạch Y Kiếm Khanh.

Ngay trong nháy mắt, mùi hương gay mũi trong chăn xộc ra ngoài, tên trộm vô ý hít phải một hơi, hoảng sợ vội vàng lùi ra, lại phát hiện xương cốt toàn thân mềm nhũn, ngay cả đứng cũng không vững, đặt mông ngồi dưới đất, phát ra một tiếng vang trầm thấp.

"Suốt ngày bẫy nhạn, rồi cũng sẽ có ngày bị nhạn mổ."

Thanh âm Bạch Y Kiếm Khanh châm chọc vang lên trong bóng tối, làm tên trộm sợ tới mức phát run. Thắp một ngọn đèn, Bạch Y Kiếm Khanh xoay người lại, đối mặt với tên trộm, cả hai cùng lúc ngẩn ra.

"Bạch, Bạch Y Kiếm Khanh!"

"Quý Tích Ngọc?"

Bạch Y Kiếm Khanh (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ