Chương 39 (hết quyển 3)

47 3 0
                                    

Trại nuôi ngựa Ôn gia, ngoài thành Yến Châu.

Bóng đêm sâu thẳm, ánh sao như hạt đậu, dưới ánh trăng nhàn nhạt, một bóng trắng lóe lên vọt vào trong trại nuôi ngựa Ôn gia, ngừng lại trước một gian nhà gỗ

"Khụ khụ khụ......"

Bạch Y Kiếm Khanh không nói gì, y nhịn không được trầm thấp phát ra một tiếng ho khan, thân hình gầy ốm như củi khô, trong gió đêm có vẻ tiêu điều đơn bạc. Trong lồng ngực y ôm một đứa trẻ đang say ngủ, sợ làm đứa bé thức giấc, y dùng tay che kín miệng, đè lại thanh âm ho khan trong cổ họng, y mơ hồ cảm thấy trong miệng hơi hơi tanh ngọt, phải miễn cưỡng nuốt trở lại.

Nhà gỗ truyền ra một tiếng hừ lạnh, trong mắt Bạch Y Kiếm Khanh ánh lên tia mừng rỡ, nhưng tiếng hừ lạnh qua đi, lại rốt cuộc không có bất cứ tiếng động dư thừa nào, tâm y cũng theo đó trầm xuống.

Thời gian từng chút một trôi qua, Bạch Y Kiếm Khanh vẫn đứng như cũ không nhúc nhích, người trong phòng cũng không hề ra mặt, sắc trời bắt đầu dần mờ sáng, mà trước mắt Bạch Y Kiếm Khanh lại biến đen từng đợt, thân thể y đã tới cực hạn, Hàng Châu cùng Yến Châu, cách xa nhau đâu chỉ ngàn dặm, y dùng cái thân thể này đến được đây, đã là liều mạng.

Người trong phòng, là người mà đời này y kính trọng nhất, đại ca Doãn Nhân Kiệt.

Lý Cửu Nguyệt giao phó đứa trẻ này cho y, nhưng y biết, cho dù mình không muốn chết, thì thân thể trọng thương quá nặng nề lại không được chữa trị đến nơi đến chốn không có khả năng nuôi lớn đứa bé. Ba năm trước, y tự hủy đi tương lai của mình, gả cho Bạch Xích Cung làm thiếp, nhưng huynh đệ bằng hữu trong chốn giang hồ đã đoạn tuyệt quan hệ với y, chỉ có Doãn Nhân Kiệt, không tiếc ngàn dặm đuổi tới Bạch gia trang, cưỡng ép muốn dẫn y đi, y lấy tính mạng chính mình để cự tuyệt, khiến Doãn Nhân Kiệt tức giận đến mức ngay tại chỗ cắt bào đoạn nghĩa*.

*Cắt bào đoạn nghĩa: cắt tay áo đoạn tuyệt tình nghĩa.

Nhưng mà hiện tại, y biết, chỉ có Doãn Nhân Kiệt mới có thể giúp y chiếu cố đứa trẻ này, cho dù đã cắt bào đoạn nghĩa, thì ở trong lòng Doãn Nhân Kiệt, bọn họ vẫn là huynh đệ.
Nếu có thể làm tiêu tan sự tức giận trong lòng Doãn Nhân Kiệt, có bắt y đứng ở đây mười ngày mười đêm, y cũng không một lời oán trách, nhưng thân thể y đã không thể nào chống đỡ nổi nữa.

"Doãn đại ca..... Đệ biết huynh còn giận đệ, đệ cũng không muốn làm huynh tức giận, chỉ là đệ có một chuyện muốn nhờ. Đứa trẻ này tên Kiếm Vô Tình, đệ còn chuyện cần phải làm, không thể chiếu cố nó được, đệ nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Doãn đại ca huynh mới có đủ khả năng để giúp đỡ......Khụ khụ khụ...... Doãn đại ca, huynh nuôi dưỡng nó mấy năm, chờ nó lớn lên, liền để nó ở bên cạnh làm tiểu tư, cũng coi như báo đáp ân dưỡng dục của huynh...... Doãn đại ca, đệ đặt nó ở nơi này...... Huynh thật sự không nhuốn nhìn mặt đệ sao?"

Nhà gỗ như cũ không có tiếng động.
"Doãn đại ca..... Đệ đi......"

Bạch Y Kiếm Khanh nhẹ nhàng đặt đứa bé trong lồng ngực ở trên một đống củi chất đầy, cởi xuống áo ngoài của mình bọc đứa trẻ lại, nhịn không được nhéo nhéo cái má phấn nộn của đứa trẻ, sau đó rời đi không hề quay đầu lại.

Bạch Y Kiếm Khanh (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ