Chương 16

26 5 0
                                    

Bạch Y Kiếm Khanh biết có người theo dõi y.

Bởi vì sau tác dụng phụ hưng phấn cực độ trong vòng mười canh giờ của phản hương, thì sẽ là mười hai canh giờ mệt mỏi cực kỳ, cho nên y tạm thời không thể rời khỏi thành trấn nhỏ để tìm nơi ngủ trọ, mà chờ đến hừng đông, liền đi dạo khắp thành nhỏ này. Thành này tuy nhỏ, nhưng lại là con đường mà các thương đoàn nhất định phải đi qua nếu muốn đến Yến Châu, thành nhỏ này rất náo nhiệt, có cả chợ nữa, tùy ý đi dạo một hồi, cảm thấy không thú vị, y lại quay trở về khách điếm, ngồi một chốc, thuận tay lật lật cuốn trân thảo lục Mục Thiên đưa y, ngoài ý muốn phát hiện trong đó có một loại là Tử Huyên Thảo, sinh trưởng trên Vụ Ẩn sơn gần đây.

Nhân lúc tinh thần đang tốt, y chuẩn bị chừng một chút rồi đi lên núi. Sau khi đi xa khỏi đám đông, y mới ẩn ẩn cảm giác được có người đang theo dõi y. Đây hoàn toàn là cảm giác, nhưng y rất tin tưởng vào cảm giác của mình, đúng, chính là cái loại cảm giác này, đã không biết bao nhiêu lần từng cứu y khỏi những lần bị người khác đánh lén.

Chẳng lẽ Quý Tích Ngọc có đồng lõa? Hay là do mình đã bị người khác nhận ra? Cố y đi một vòng lớn trong núi, nhưng không thấy người nọ có hành động gì, khiến Bạch Y Kiếm Khanh không khỏi hoài nghi cảm giác của mình có gì đó nhầm lẫn. Cho đến khi y hái được Tử Huyên Thảo, dọc theo đường đi, vẫn không thể bỏ được cảm giác bị theo dõi.

Là do người kia không có ác ý, hay còn có mưu đồ gì khác?

Vì quá mệt mỏi, nên Bạch Y Kiếm Khanh vất đầy phòng toàn là dược của Mục Thiên, sau đó yên tâm đắp kín chăn vùi đầu ngủ. Đây không phải là yên tâm về dược của Mục Thiên, mà do y đã tận lực, nếu người kia thực sự muốn gây bất lợi cho y còn không sợ cả độc dược, vậy thì y lo lắng cũng bằng không.

Sau một lúc lâu, Bạch Xích Cung yên lặng không một tiếng động xuất hiện trong phòng. Hắn biết trong phòng có độc, hắn tận mắt nhìn thấy Bạch Y Kiếm Khanh rưới đầy độc trong phòng. Nhưng mà hắn vẫn cứ vào, đẩy ra bốn phía cửa sổ, thổi hay hết độc phấn, cho dù đã biết Bạch Y Kiếm Khanh đã uống thuốc giải trước, nhưng hắn vẫn rất lo lắng loại độc dược này sẽ gây tổn thương đến cơ thể Bạch Y Kiếm Khanh. Hắn thì không quan trọng, hắn có thể dùng nội lực tạm thời ép độc xuống, chờ khi trở về Bạch Gia Trang, đến chỗ Phượng Hoa Trọng cất dược tìm thử xem, có lẽ có thể giải được độc.

Cả ngày hôm nay, hắn luôn đi theo Bạch Y Kiếm Khanh, nhìn bước chân Bạch Y Kiếm Khanh phù phiếm, cố hết sức đi bộ dưới chân núi, khiến trái tim hắn cũng xót xa theo. Đối với một cao thủ mà nói, không có gì đáng sợ hơn việc mất đi võ công, đặc biệt là một cao thủ như Bạch Y Kiếm Khanh, vài thập niên khổ luyện, lại một sớm mất sạch, toàn bộ nỗ lực coi như đổ sông đổ biển, càng nguy hiểm hơn chính là một khi thân phận y bị người khác phát hiện, chỉ sợ họa sát thân lập tức ập tới.

Thổi bay hết độc phấn trong phòng, hắn cẩn thận đóng cửa sổ, sợ gió thổi vào phòng, quấy nhiễu thanh mộng của Bạch Y Kiếm Khanh. Đi đến mép giường, nhẹ nhàng ngồi xuống, gần như tham lam nhìn gương mặt đang ngủ kia. Chỉ có giờ này khắc này, hắn mới có thể đến gần như vậy, thậm chí vươn tay, muốn chạm vào.

Nhưng mà, ngay sau đó, tay hắn cương cứng giữa chừng, đôi mắt Bạch Y Kiếm Khanh đột nhiên mở ra, nhìn thẳng vào mắt hắn, làm hắn kinh hoảng tim như muốn ngừng đập, chậm chạp thu tay lại, môi mấp máy, nỗi nhớ tràn ngập trong lòng, nhưng một chữ cũng không nói nên lời.

Bạch Y Kiếm Khanh thật sự ngây ngẩn cả người, lại nhắm hai mắt một hồi, rồi lại mở mắt ra, biểu tình trở thành bình tĩnh như nước, trong mắt y không có hận ý mà Bạch Xích Cung sợ hãi nhất, cũng không phải là thâm tình mà Bạch Xích Cung hy vọng thấy nhất, ánh mắt Bạch Y Kiếm Khanh nhìn hắn, giống như đang nhìn một người đi đường, vừa lạ lẫm vừa có lễ.

Chính là so với ánh mắt tràn ngập hận ý, thì ánh mắt hiện giờ của Bạch Y Kiếm Khanh, ngược lại càng làm cho toàn thân Bạch Xích Cung phát lạnh, tựa như cảm giác bị ngâm trong nước đá. Hắn cực kỳ sợ hãi, thậm chí đầu ngón tay sinh ra sự run rẩy rất nhỏ.

"Kiếm.....Khanh......"

"Bạch trang chủ." Bạch Y Kiếm Khanh ôm chăn ngồi dậy, vừa mở miệng câu đầu tiên đã giáng thẳng lên người Bạch Xích Cung, sau đó còn ném thêm một khối băng.

"Đêm khuya tới chơi, là có chuyện gì muốn làm sao?"

Bạch Xích Cung cố nén xuống cảm giác đau đớn trong lòng, hít sâu một hơi, miễn cưỡng lộ ra một một nụ cười, ôn nhu nói: "Kiếm Khanh, ta đến đón ngươi về nhà."

Bạch Y Kiếm Khanh cảnh giác nhìn hắn một hồi, tuy trên gương mặt bình tĩnh như nước, kỳ thật trong lòng là tư vị nói không nên lời. Y biết, rời khỏi Hồng Phong Cốc, thì vô vùng có khả năng sẽ gặp lại Bạch Xích Cung, trước khi y hạ quyết tâm rời khỏi cốc, y đã nghĩ đến cục diện xấu nhất. Có lẽ Bạch Xích Cung sẽ không bỏ qua cho y, nhưng như vậy thì có quan hệ gì đâu, đã chết qua một lần, thì cũng chẳng quan tâm việc chết thêm lần nữa. Đối với sự ôn nhu ngẫu nhiên của Bạch Xích Cung, dù đã qua hai năm, dù tâm đã như nước lặng, y vẫn cứ cảm thấy tim mình đập rất nhanh trong giây phút này.

"Bạch trang chủ, ngươi thật biết nói đùa, ta không nhà không cửa, lẻ loi một mình, làm gì có nhà để về." Lãnh đạm cự tuyệt Bạch Xích Cung, cái người mà trước kia luôn cam nguyện trả giá tất cả vì một chút ôn nhu của Bạch Xích Cung, đã chết trong trận lửa cháy năm đó, y hiện tại, chỉ muốn trải qua cuộc sống của chính mình.

"Kiếm Khanh, ngươi đừng như vậy....... Ta biết trước kia là ta có lỗi, ta thực xin lỗi ngươi, ta sai rồi, xin ngươi cho ta một cơ hội để đền bù, cùng ta trở về đi, ta sẽ đối xử thật tốt với ngươi, không bao giờ tổn thương ngươi nữa......."

Bạch Xích Cung một bên nói, một bên xúc động cầm lấy tay Bạch Y Kiếm Khanh lộ ra ngoài chăn, bàn tay vừa mềm mại vừa vô lực, khiến hắn cảm thấy thật đau lòng, Kiếm Khanh không chỉ mảnh khảnh, hơn nữa sau khi mất đi nội lực, thì cả thân thể cũng trở nên yếu ớt. Mà hết thảy mọi chuyện, đều do một tay hắn gây ra, giờ khác này, hắn chỉ biết rằng thật may mắn vì Kiếm Khanh vẫn còn sống, để hắn có cơ hội bù đắp mọi chuyện.

Bạch Y Kiếm Khanh (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ