Chương 4

27 3 2
                                    

Bạch Y Kiếm Khanh ngẩn ra, trong lòng hơi trầm xuống, nói: "Mục huynh đệ, vì sao lại hỏi như vậy?"

Hai năm, y cho rằng mình thật sự có thể hoàn toàn quên đi, chính là chợt nghe đến tên Bạch Xích Cung, tâm y vẫn không tự chủ được hung hăng nhói lên, một loại đau đớn nói không nên lời dần dần tràn ngập trong đáy lòng, nhưng trên mặt, không hề có biểu tình nào, mang theo ý cười nhàn nhạt, không phải thật sự cười, chỉ là trời sinh y có một khuôn mặt cười mà thôi.

Mục Thiên trầm ngâm, liếc mắt nhìn Bạch Y Kiếm Khanh, nói: "Quá khó hiểu, thật sự quá khó hiểu, vô luận trước khi trúng châm hay sau khi trúng châm, đều không hợp lý....."

"Mục huynh đệ......" Bạch Y Kiếm Khanh bị hắn làm cho hồ đồ, từ trước đến nay Mục Thiên nói chuyện hay làm việc rất có trật tự, sao hôm nay lại thất thường như thế?

Mục Thiên chợt tỉnh táo lại, đột nhiên thở dài một hơi, đứng dậy rót hai ly trà, nói: "Kiếm Huynh, loại châm mà huynh trúng, tên là tỏa tình châm, chuyện này nói ra thì rất dài....."

Chuyện Mục Thiên kể, kỳ thật là một câu chuyện bí mật trên giang hồ, sỡ dĩ hắn biết được đoạn chuyện này, bởi vì hắn phát hiện một hầm ngầm ở Hồng Phong Cốc, bên trong ngoài đống lớn vàng bạc châu báu, còn có một quyển bút ký, ghi lại đoạn chuyện cũ này.

Hồng Phong Cốc, vào một trăm năm trước, kỳ thật gọi là tình nhân cốc. Tình Nhân Cốc, sở dĩ có tên như vậy vì ở đó sinh trưởng một loại quả tên Tình nhân quả. Tình nhân quả đó phi thường kỳ lạ, một hoa kết hai quả, nếu có hai người ăn hai quả trên một hoa, liền sẽ yêu lẫn nhau, tâm vĩnh viễn không thay đổi.

Tình Nhân Cốc ở xa nơi biên thùy, địa điểm bí ẩn, người trong cốc hiếm khi đi ra ngoài, cho nên thế nhân không hề biết đến nó, nhưng vào một trăm năm trước, trong Tình Nhân Cốc, lại có một người đi ra ngoài, người này chính là hòn ngọc quý duy nhất trên tay cốc chủ Đoạn Phong Hồng.

Khi đó Đoạn Phong Hồng vẫn còn nhỏ tuổi, khoảng mười bốn mười lăm gì đó, đối với tình yêu nam nữ cái biết cái không, vừa vào giang hồ, vừa lúc gặp phải hai nữ nhân tranh một nam nhân, nàng nhất thời bướng bỉnh, ban đêm trộm cho nước quả Tình Nhân bỏ vào ấm trà của nam nhân kia, nửa đêm nam nhân kia dậy uống nước, uống được một nửa, có người tới trả thù, nam nhân kia chỉ vừa liếc mắt một cái liền yêu ngay kẻ thù đến giết hắn, cam tâm thúc thủ chịu chết.

Không ngờ lúc này có một nữ nhân hôm qua đến thăm nam nhân nọ, nhìn thấy nam nhân sắp chết dưới kiếm kẻ thù, nữ nhân nhanh tay đánh lén, giết chết kẻ thù, nam nhân cực kỳ giận dữ, một tay vặn gãy cổ nữ nhân, lại vì báo thù cho kẻ thù.
Đoạn Phong Hồng tránh ở chỗ tối, cảm thấy thập phần thú vị, trong lòng khanh khách cười không ngừng. Sau đó, nàng tiếp tục du ngoạn, trên đường nhìn không vừa mắt vài người, liền cho hắn ăn Tình Nhân quả, gây ra không ít hiểu lầm, mà hiểu lầm này, gây ra không biết bao nhiêu giết chóc huyết tinh.

Trong nhất thời, phân tranh nổi lên khắp chốn giang hồ, vô số ban phái bị cuốn vào trong đó, thẳng đến ba năm sau, Đoạn Phong Hồng nhất kiến chung tình với một nam nhân, lúc này mới thu tay lại, một lòng muốn giành được sự yêu thích của nam nhân kia, thậm chí còn vô tình để lộ ra bí mật Tình Nhân quả. Ai ngờ được nam nhân kia là một người thông minh, từ dược tính kỳ lạ của Tình Nhân quả, mơ hồ đoán được nguyên nhân đủ loại phân tranh không thể tưởng được trên giang hồ, liền bắt đầu tính toán trong lòng, không ăn bất cứ thứ gì qua tay Đoạn Phong Hồng, hơn nữa còn cố ý hoặc vô tình điều tra được vị trí Tình Nhân Cốc từ miệng Đoạn Phong Hồng.

Bạch Y Kiếm Khanh (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ