Đệ nhị bộ: Phong Khởi Tình Dũng (1)

35 2 0
                                    

Nguồnhttps://hanhoaphong.wordpress.com/muc-luc-bach-y-kiem-khanh/

Đệ nhị bộ : Phong Khởi Tình Dũng

Đệ nhất chương (thượng):

Lạc Dương.

Đại Tục lâu.

Đại Tục lâu là quán ăn nổi danh nhất thành Lạc Dương, tên nghe tuy không phong nhã, nhưng lại vô cùng tinh tế, cũng đúng với phong cách trang nhã ở nơi đây. Ăn uống vốn là chuyện bình thường, nhưng mà nếu đồ ăn ngon, rồi lại có không gian thanh nhã lại là chuyện khác. Đại tục lâu, chính là đem chuyện thực bình thường biến thành nơi vô cùng phong nhã.

Đang giữa trưa, trước cửa Đại Tục lâu, xe ngựa nối đuôi nhau như rắn lượn, bên trong cả ba tầng đều đã chật kín chỗ. Bên trong Đại Tục lâu có kết cấu vòng tròn, thiết kế cùng tiệm cơm khác khác nhau, vì muốn thể hiện ra một chữ "Nhã", khi xây mới cố ý làm như vậy. Giữa sân có một bàn gỗ, nồi chảo và nguyên liệu nấy ăn đầy đủ mọi thứ, bảy, tám đầu bếp đang ở trước mắt bao người bận rộn, nhìn kỹ đều là các cô nương mười bảy, mười tám thanh xuân, xinh đẹp động lòng người, y phục giản lược vừa với cơ thể hiện ra dáng người thướt tha, không nói hương vị đồ ăn như thế nào, chỉ cần nhìn các cô nương này cũng đủ no mắt .

Lầu một là những khách nhân đứng đắn đến cái ăn, trên bàn sớm đã có không ít món ăn, vừa ăn vừa trò chuyện, đề tài đơn giản là hôm nay chủ trù (đầu bếp chính) Đại Tục lâu có chương trình đặc biệt gì, nếu không đủ tiền để ăn thì nhìn một chút cũng tốt rồi.

Lầu hai phần lớn là các công tử trẻ tuổi, ăn mặc rực rỡ loè loẹt, có chút không đứng đắn, đối với các cô nương bên bàn gỗ giữa sân không ngừng trêu ghẹo, các cô nương đại khái cũng đã quen, không xấu hổ cũng không sợ, người có lá gan lớn một chút liền liếc mắt phao mị nhãn, làm cho đám công tử không đứng đắn này càng thêm hưng trí.

Phía trên là lầu ba, tương đối im lặng, đều là khách nhân có chút thân phận. Ở một góc hẻo lánh, một hắc y nam tử ngồi một mình, trục gỗ che khuất hơn phân nửa gương mặt hắn, nhưng cũng không gây trở ngại hắn nhìn về phía bàn gỗ giữa sân, đồng dạng cũng không gây trở ngại mấy nữ tử chung quanh trộm nhìn hắn.

Chỉ liếc mắt một cái, hắc y nam tử giống như là một thiếu niên tuấn tú đáng yêu, môi hồng răng trắng, khiến người yêu thương cực kỳ. Lại nhìn kỹ, phát hiện hắn kỳ thật không phải thiếu niên, mà là một cái thư sinh nhu nhược, ngại ngùng nhát gan, gợi lên bản tính từ mẫu của đám nữ nhân, nhìn kỹ chút nữa, mới phát giác kỳ thật tuổi của hắn có lớn hơn một chút, tuy rằng từ lúc bắt đầu ngồi ở chỗ kia, chỉ có động tác nâng chén uống trà, nhưng lại lộ ra phong độ nho nhã. Các cô nương thấy thế, một đám phương tâm đại động, người đã trót gả đi, hận không thể hủy hôn, còn nếu là cô nương chưa xuất giá, tim đập như hươu chạy, chỉ lo suy nghĩ không biết là công tử nhà ai, có từng đón dâu hay chưa.

Cách đó vài bước chính là một nhã gian dùng tấm ván gỗ ngăn cách, phía hướng ra sân ngoài có một sa liêm (tấm vải lụa mỏng) màu xanh nhạt rủ xuống, nhìn không tới người bên trong là ai, nhưng cũng đủ biết, người bên trong tuyệt đối là khách nhân có thân phận.

Bạch Y Kiếm Khanh (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ