Sau một bữa rượu và thức ăn tối hôm qua, Bạch Y Kiếm Khanh chờ cho đến khi ba người đều thật tận hứng, uống đến khi ánh trăng lên cao, Thượng Quan Chử và Ôn Tiểu Ngọc mới rời khỏi. Bạch Y Kiếm Khanh thay quần áo đi ngủ, không ngờ lại ngủ đến lúc mặt trời đã lên cao ba sào mới tỉnh dậy, ngồi trên giường ngây ra một lát, đấm đấm chân, có cảm giác đau nhức, y không khỏi cảm thấy có chút mất mát. Thân thể y bây giờ không còn được như trước, hôm qua mới cưỡi Hỏa Ảnh trong chốc lát, hôm nay lập tức vừa đau vừa xót không chịu nổi.
Rửa mặt chải đầu xong, y trả phòng, đang định ra khỏi khách điếm, phía đối diện có một thiếu niên đi tới, khuôn mặt quen thuộc khiến thân thể y cứng đờ.
Bạch An?
Suy nghĩ trong đầu bay loạn xạ, chẳng lẽ người ngồi trong xe ngựa mà ngày hôm qua y nhìn thấy chính là Bạch Xích Cung? Không, không đúng, thanh âm hoàn toàn không giống. Không lẽ Bạch Xích Cung có tân sủng? Thanh âm câu nhân như vậy, chắc hẳn là một dung mạo không tầm thường.......
Bạch An đi sượt qua người y, chỉ cảm thấy tò mò nhìn thoáng qua cả đầu bạc trắng của y, hoàn toàn không chú ý đến khuôn mặt của y. Bạch Y Kiếm Khanh đột nhiên bật cười, tùy tay đội mũ lên, chận rãi đi ra cửa khách điếm.
Đối diện gặp nhau không quen biết, chắc Bạch Xích Cung đã sớm quên mất một người như y.
Vật thì tốt, để cho bọn họ quên nhau đi, từ đây, trời nam đất bắc, không còn ràng buộc. Trái ôm phải ấp chính là Bạch Xích Cung, ung dung tự tại nơi núi rừng chính là y, tất cả bọn họ đều vui vẻ.
Dắt theo Hỏa Ảnh tiếp tục đi đến cửa thành phía đông, Bạch Y Kiếm Khanh ngoài ý muốn nhìn thấy Ôn Tiểu Ngọc đã sớm chờ ở cửa thành, bên cạnh là Thượng Quan Chử luôn đi theo, một tấc không rời.
"Muội biết ngay huynh sẽ không nói tiếng nào mà bỏ đi, Kiếm Khanh đại ca."
Ôn Tiểu Ngọc chống nạnh, một bộ rất giận dữ.
Bạch Y Kiếm Khanh vuốt lông mao Hỏa Ảnh, bất đắc dĩ, nói: "Tiểu Ngọc, ngươi......"
"Muội làm sao?" Ôn Tiểu Ngọc nói: "Muội đặc biệt dậy thật sớm, mỏi mắt đứng đây chờ huynh, tiễn biệt huynh, Kiếm Khanh đại ca, không lẽ huynh muốn trách muội không nên đến đây tiễn huynh sao?"
Tiễn biệt? Nhìn tay nải trên vai Ôn Tiểu Ngọc, Bạch Y Kiếm Khanh cười khổ, nói:
"Tiểu Ngọc, lần này ta đi, lưu lạc thiên nhai, không biết khi nào mới có thể trở về, nên ngươi không cần đi theo ta."
Ôn Tiểu Ngọc lập tức trừng mắt dựng mày, nói:
"Ai bảo muội muốn đi theo huynh, người ta mới không rảnh vậy đâu, muội đến đây để tiễn biệt."
"Tiểu Ngọc..... Thôi được rồi, các người tiễn ta đến đình hóng gió cách đây mười dặm rồi về đi." Bạch Y Kiếm Khanh thở dài một hơi, thật sự không biết làm sao với nàng, nên chỉ có thể lui một bước.
Ôn Tiểu Ngọc giảo hoạt cười, nói: "Bổn cô nương thích đưa bao nhiêu xa thì đưa bấy nhiêu xa......" Mười dặm trăm dặm hay ngàn dặm vạn dặm, do chính nàng quyết định.
"Thượng Quan thiếu hiệp......" Bạch Y Kiếm Khanh nhìn về phía Thượng Quan Chử.
"Đừng kêu hắn, hắn nói rồi, muội đến nơi nào thì hắn sẽ đến nơi đó."
Ôn Tiểu Ngọc đắc ý dào dạt, Thượng Quan Chử ho nhẹ một tiếng, quăng cho Bạch Y Kiếm Khanh một ánh mắt bất đắc dĩ, Bạch Y Kiếm Khanh nhịn không được lại thở dài một hơi.
"Tiểu Ngọc, đừng quá tùy hứng."
"Kiếm Khanh đại ca, người ta muốn cùng huynh lưu lạc giang hồ được mà."
Ôn Tiểu Ngọc chuyển sang dùng chiêu làm nũng và thế công vô lại, ôm cứng ngắt một cánh tay của Bạch Y Kiếm Khanh,
"Nếu huynh không đồng ý, muội sẽ không cho huynh đi đâu."
Bạch Y Kiếm Khanh cảm thấy thật đau đầu, day day thái dương, đang mãi suy nghĩ, thừa dịp Ôn Tiểu Ngọc không chú ý, nháy mắt một cái với Thượng Quan Chử, Thượng Quan Chử hơi sửng sốt một chút, chợt hiểu ý khẽ gật đầu. Lúc này Bạch Y Kiếm Khanh mới nói:
"Thôi được, ta đồng ý với ngươi, ngươi buông tay ra đi, ta sắp bị ngươi kéo xuống ngựa rồi này."
Bây giờ Ôn Tiểu Ngọc mới vừa lòng buông tay ra, vừa ngồi trở lại ngựa của mình, nhưng không ngờ nàng vừa ngồi xuống, thì Bạch Y Kiếm Khanh lập tức vỗ Hỏa ảnh một cái, lao nhanh như bay ra ngoài.
"Tiểu Ngọc..... quay về đi......."
Thanh âm của Bạch Y Kiếm Khanh xa xa vọng lại, lời còn chưa dứt, người đả ở ngoài mấy chục trượng, tốc độ của Hỏa Ảnh khiến người khác không khỏi cảm thán.
"Kiếm Khanh đại ca, huynh gạt muội!"
Ôn Tiểu Ngọc tức giận hét to, đang định phóng ngựa đuổi theo, mới phát hiện ngựa Thượng Quan Chử vừa lúc chặn đường nàng, chờ khi nàng đi vòng qua Thượng Quan Chử, chỉ còn thấy lờ mờ thân ảnh Bạch Y Kiếm Khanh.
"Tử đầu gỗ, đều tại ngươi, a a a, tức chết ta mà......."
Tuy Hỏa Ảnh rất nhanh, nhưng Hắc Tủy Tiên của nàng cũng là một trong những con ngựa khỏe chạy ngàn dặm, nếu không phải thua ở bước đầu tiên, ít nhất nàng cũng có thể đuổi kịp một đoạn, nhưng mà hiện tại, có đuổi theo cũng không kịp. Ôn Tiểu Ngọc lập tức trút hết bực tức lên Thượng Quan Chử.
Thượng Quan Chử vẫn cứ một mực im lặng, chịu đánh chịu mắng. Hắn biết, Bạch Y Kiếm Khanh không cho Ôn Tiểu Ngọc đi theo, là vì muốn tốt cho nàng, một người là nữ tử danh tiếng đang trên đỉnh cao, một người là nam tử thanh danh quá mức bê bối, nếu đi cùng nhau, hoàn toàn không có lợi cho Ôn Tiểu Ngọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạch Y Kiếm Khanh (Edit)
General FictionTác giả: Thuỵ Giả Thể loại: đam mỹ,cổ trang, giang hồ, mỹ công, cường thụ, ngược tâm, đại thúc thụ, H scene, 1×1,HE Tình trạng bản gốc : 5vol- Hoàn Tình trạng edit:2 quyển đã hoàn- nhà Hàn Hoa Phong Nguồn: https://hanhoaphong.wordpress.com/muc-luc-b...