Chương 2

33 4 0
                                    

Mục Thiên bị đuổi giết đã lâu, phiêu bạt trên giang hồ nhiều năm, tạo thành tính cách quái gở, tuy rằng trong lòng cảm kích, trên mặt lại không chút biểu tình, chắp tay muốn đi, nhưng bị Doãn Nhân Kiệt ngăn lại.

"Tiên sinh gượm đã, phu thê Doãn mỗ tìm ngươi đã lâu, có một chuyện muốn nhờ tiên sinh giúp đỡ, không biết tiên sinh có nguyện ý tương trợ hay không?"

Mục Thiên sửng sốt, những ai cầu hắn, trước nay toàn là những người thân mang bệnh nan y, nghĩ đến đây, hắn cẩn thận nhìn phu thê Doãn Nhân Kiệt, thấy Lạc Tú Nhi tuy rằng diện mạo tú mỹ, nhưng ấn đường đen tối, hiển nhiên thân mang bệnh nặng.

"Nguyện hết sức lực."

Hắn đáp ứng dứt khoát, tự tin có thể trị khỏi, nhưng sự thật ra ngoài dự kiến của hắn, Lạc Tú Nhi cứ như thế chưa kịp trị mà chết, đối với thân thể con người hắn rõ như lòng bàn tay, nhưng lại bỏ sót y lý(y thuật trên mặt lý thuyết), căn bệnh của Lạc Tú Nhi trước nay hắn chưa từng gặp, ngay cả mạch tượng hắn cũng chẩn đoán không ra. Doãn Nhân Kiệt cũng không trách hắn, nhiều năm qua đi tìm danh y, sao hắn có thể không biết bệnh của Lạc Tú Nhi khó chữa. Chỉ là Mục Thiên cảm thấy rất hổ thẹn, sau hắn rút kinh nghiệm xương máu, ẩn cư trong Hồng Phong Cốc, ngày đêm nghiên cứu những y lý mà hắn từng bỏ qua, năm sáu năm sau y thuật đã tiến rất xa.

Hai năm trước, khi hắn đang sắp xếp lại nhưng loại dược thảo mới hái, Doãn Nhân Kiệt đột nhiên ôm Bạch Y Kiếm Khanh chạy vọt vào Hồng Phong Cốc.

"Mục huynh đệ, mau cứu hắn.....mau......"

Mục Thiên lắp bắp kinh hãi, hắn chưa bao giờ gặp qua bộ dạng nôn nóng này của Doãn Nhân Kiệt, ở trong lòng hắn, từ trước đến nay Doãn Nhân Kiệt luôn là một nam nhân kiên cường và ổn trọng như núi, cho dù năm đó Lạc Tú Nhi vì bệnh qua đời, Doãn Nhân Kiệt cũng chỉ đứng trên vách núi hứng gió lạnh ba ngày ba đêm, ngày thứ tư xuống vách núi, Doãn Nhân Kiệt vẫn cứ là Doãn Nhân Kiệt, bước đi trầm ổn, biểu tình kiên định.

"Mục huynh đệ, ta quyết định ra ngoài du ngoạn, hôm nay từ biệt, chỉ sợ không hẹn ngày gặp lại."

Lúc ấy Doãn Nhân Kiệt để lại những lời này, hắn chỉ nghĩ rằng không gặp một khoảng thời gian mà thôi, lại không ngờ có đến năm, sáu năm không thấy, thế nhưng khi gặp lại Doãn Nhân Kiệt sẽ dùng bộ dáng nôn nóng như vậy để gặp hắn.

"Doãn huynh, huynh buông người xuống để ta xem sao."

Doãn Nhân Kiệt đặt người lên giường, vội hỏi: "Mục huynh đệ, Kiếm Khanh lão đệ...... Có cứu được không?"

Kiếm Khanh? Bạch Y Kiếm Khanh?
Mục Thiên giật mình lần nữa, nam tử trước mắt gầy yếu đến nỗi không ra con người, chính là Bạch Y Kiếm Khanh từ bỏ bằng hữu phải bội giáo chúng, nguyện làm nam thiếp. Y lưu luyến si mê một người nam nhân, vì một Bạch Xích Cung mà từ bỏ mười năm cơ nghiệp, phản bội bạn cũ ngày xưa trở thành kẻ thù, Thiên Nhất Giáo xem hắn là mối nhục, treo thưởng mười vạn lượng bạc cho kẻ lấy đầu y, tuy rằng sốc bạc thưởng này khiến người khác đỏ mắt, nhưng mấy năm qua, vẫn chưa có ai lấy được đầu Bạch Y Kiếm Khanh.

Thật lâu trước kia hắn từng nghe qua danh hào Bạch Y Kiếm Khanh, là nam tử tiêu sái nhất chốn giang hồ, từ câu tán thưởng Bạch y chiết mai giá Hỏa Ảnh, trắc thân thiên địa nhất Kiếm Khanh, thì có thể biết nam tử này đã từng có bam nhiêu tiêu sái, hào hùng, không biết có bao nhiêu nữ nhân, xem y như đối tượng rể hiền tốt nhất, hiện giờ lại rơi vào kết cục như vậy, chẵng lẽ do hắn làm chuyện nghịch thiên nên gặp báo ứng sao?

Bạch Y Kiếm Khanh (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ