Edit : Aquarius
Beta : NâuBạch Y Kiếm Khanh rút tay ra, giờ phút này tác dụng phụ của phản hương khiến y cảm thấy cực kỳ vô lực và mệt mỏi, trước đó là giả bộ ngủ, chỉ vì dụ ra người đang theo dõi y, thế nhưng lại không ngờ đó chính là Bạch Xích Cung, sau khi kinh ngạc ban đầu qua đi, hiện tại y không có đủ tinh thần để đôi co với Bạch Xích Cung, tựa lưng vào mép giường, thanh âm nhàn nhạt nói: "Bạch trang chủ, thỉnh ngươi mang giấy bút trên bàn ra đây giúp ta, đa tạ."
"Kiếm Khanh, ta và ngươi là phu thê với nhau, không cần khách khí như vậy, cần gì cứ trực tiếp nói với ta."
Bạch Xích Cung lấy lòng mang giấy bút đến, ngay cả mực cũng giúp Bạch Y Kiếm Khanh mài xong.
Bạch Y Kiếm Khanh xê dịch vào bên trong giường một chút, chừa trống một chỗ, trải giấy ra, đề bút viết xuống hai chữ to: Hưu thư.
Bạch Xích Cung biến sắc, lập tức đoạt lấy tờ giấy kia, vò thành một cục ném ra xa.
"Kiếm Khanh, ngươi, ngươi.......không thể......" Hắn nguyên bản muốn nói không thể làm như vậy, chính là lời nói lên đến miệng, rồi lại nói không nền lời. Những chuyện hắn đã làm, đừng nói là một tờ hưu thư, mà Bạch Y Kiếm Khanh có muốn giết hắn, cũng không có gì quá đáng.
Bạch Y Kiếm Khanh cũng không nhìn hắn lấy một lần, lấy ra một tời giấy khác, vừa viết vừa nói: "Phong hưu thư này, vào hai năm trước vốn dĩ ta định viết cho ngươi, nhưng ngươi không cho ta cơ hội để nói ."
Năm đó hắn tự tuyệt trước, muốn nhất đao lưỡng đoạn với Bạch Xích Cung, cho dù chết, y cũng không muốn dùng thân phận thiếp thất của Bạch Xích Cung mà chết.
Hai năm trước? Bạch Xích Cung mơ hồ nhớ lại, chính là ngày hôm đó Lý Cửu Nguyệt sinh con, Bạch Y Kiếm Khanh có nói rằng muốn cùng hắn nói chuyện, nhưng vì cơn ghen ghét dữ hội nên hắn không cho Bạch Y Kiếm Khanh nói ra, thì ra là bắt đầu từ khi đó, Bạch Y Kiếm Khanh cũng đã.....đã........
Nhìn hai chữ hưu thư một lần nữa xuất hiện trên tờ giấy trắng, ánh mắt Bạch Xích Cung đột nhiên co rút lại, lần nữa đoạt đi tờ giấy đó, xé nát thành từng mảnh.
"Kiếm Khanh, từ trước đến nay chỉ có phu hưu thê, không có thê hưu phu, nên ta sẽ không hưu ngươi."
Bạch Y Kiếm Khanh vẫn như cũ không hề liếc nhìn hắn một cái, lại lần nữa lấy ra một tờ giấy, chậm rãi nói:
" Năm đó, hôn thư là ta thay ngươi viết, hưu thư cũng không phiền ngươi làm gì, ta viết ngươi ký, từ đây về sau, ngươi ta và nhất đao lưỡng đoạn, không liên quan gì đến nhau. Bạch trang chủ, ngươi Dương quan đạo* của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta, có gặp nhau cũng xem như người xa lạ........"
Dương quan đạo* {阳关道} [yángguāndào]: đường dương quan (chỉ con đường qua Dương Quan - nay thuộc phía tây nam huyện Đôn Hoàng tỉnh CamTúc - đi Tây Vực, sau này ví với tiền đồ sáng lạn thênh thang)
Y còn chưa nói xong, giấy bút trong tay và cả nghiên mực, đã bị Bạch Xích Cung nhanh chóng giật lấy, ném hết xuống đất.
"Ngươi sống là người của ta, chết cũng là quỷ của ta........."
Rốt cuộc hắn không nhẫn nãi được nữa, ôm chặt lấy Bạch Y Kiếm Khanh, vùi mặt vào cổ y, lẩm bẩm nói:
"Kiếm Khanh, xin ngươi hãy tha thứ cho ta, là ta có lỗi với ngươi, ta sai rồi, xin ngươi hãy cho ta một cơ hội, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa, ta sẽ đối ngươi thật tốt....... Ta yêu ngươi........."
Lời còn chưa dứt, hắn liền cảm nhận được thân thể người trong lòng khẽ run lên.
"Ngươi yêu ta?" Thanh âm Bạch Y Kiếm Khanh bay vào trong tai hắn, phảng phấn giống như một cơn gió nhẹ thổi qua mặt hồ.
"Kiếm Khanh, ta thực sự yêu ngươi, tha thứ ta quá ngu ngốc, trước kia ta vẫn luôn không hiểu, nên mới làm tổn thương ngươi, chúng ta về nhà đi, để ta đền bù những thương tổn mà ta đã gây ra cho ngươi......."
"Ngươi yêu ta?" Bạch Y Kiếm Khanh lập lại một lần nữa, trong giọng nói nhiều thêm vài phần ý cười.
"Đúng vậy, ta yêu ngươi........ Ta yêu ngươi, yêu ngươi giống như năm đó ngươi yêu ta, ta không thể không có ngươi......."
"Chính là....... Ta cũng không hiếm lạ gì cái tình yêu của ngươi......" Bạch Y Kiếm Khanh dùng sức đẩy hắn ra, thanh âm cũng trở nên lạnh lẽo:
"Bạch Xích Cung, ngươi đã từng rất hận ta, tìm mọi cách làm nhục ta, hiện tại ngươi lại nói yêu ta, chẳng lẽ phương pháp dùng để yêu một người của ngươi, là liều mạng tra tấn hắn, tra tấn hắn sao?"
"Không, không phải....... Kiếm Khanh, ta không có....... Ta sai rồi, ta biết sai rồi, Kiếm Khanh xin ngươi hãy tha thứ cho ta....... Ta sẽ đền bù, ngươi đánh ta một trận, mắng ta một trận cũng được, chỉ cần người đừng rời khỏi ta......." Bạch Xích Cung hoảng hốt, cố gắng tìm kiếm trên biểu tình của Bạch Y Kiếm Khanh sự thâm tình đã từng hiện hữu, chỉ là khuôn mặt Bạch Y Kiếm Khanh trước sau vẫn luôn trầm tĩnh như nước, trong ánh mắt chỉ toát ý vị buồn cười.
Bạch Y Kiếm Khanh thực sự cảm thấy buồn cười, y lẳng lặng nhìn Bạch Xích Cung, so với hai năm trước, bây giờ Bạch Xích Cung có vẻ trở nên thành thục nhiều hơn, cũng càng tăng thêm phần mỹ lệ, cái loại mỹ mạo siêu việt đến mức phi giới tính này, đã từng khiến cho y lạc lối, mà hiện tại, , y đã có thể bình tĩnh đối mặt với dung nhan này, vẫn cảm giác tâm động, nhưng không hề trầm luân.
"Đánh ngươi một trận, mắng ngươi một trận, dù ta thương tổn đến ngươi, thì có thể bù lại cái gì đây? Chẳng qua chỉ nhiều thêm một người bị tổn thương mà thôi. Bạch Xích Cung, ta không biết ngươi xuất phát từ mục đích gì mới nói ngươi yêu ta, như ngươi đã chứng kiến, võ công của ta đã bị phế, thân thể cũng không tốt lắm, ta đã không thể làm gì cho ngươi nữa, bây giờ ta hoàn toàn không có chút giá trị lợi dụng nào, thậm chí giúp ngươi tiết dục cũng không thể, nếu ngươi vẫn canh cánh trong lòng cái chết của tam phu nhân, muốn trả thù ta, thì tốt nhất là cứ trực tiếp động thủ, không cần phải nói những lời buồn cười đó, ta sẽ không tin tưởng, cũng sẽ không động tâm nữa."
"Kiếm Khanh......." Khuôn mặt Bạch Xích Cung trắng bệnh, mỗi một chữ Bạch Y Kiếm Khanh nói ra, tự như một thanh đao cắt vào trong lòng hắn, không ngừng đổ máu.
"Ta rất mệt, ngươi muốn động thủ, thỉnh nhanh một chút, nếu ngươi cảm thấy trực tiếp giết là quá tiện nghi cho ta, thì có thể ra ngoài suy nghĩ xem nên động thủ như thế nào, không cần ngồi ở đây quấy rầy giấc ngủ của ta. Ngươi không cần lo lắng ta sẽ chạy trốn, bây giờ, trừ bỏ vài món độc dược ta dùng để phòng thân, thì ta hoàn toàn không có năng lực bỏ trốn."
Nói tới đây, chân mày Bạch Y Kiếm Khanh hơi nhíu lại, Bạch Xích Cung đã chờ ở đây rất lâu rồi, vậy mà không hề có dấu hiệu trúng độc, xem ra, độc dược của Mục Thiên cũng chỉ có thể đối phó cái loại mèo ba chân như Qúy Tích Ngọc, đối với cao thủ chân chính chỉ sợ không có chút hiệu quả gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạch Y Kiếm Khanh (Edit)
General FictionTác giả: Thuỵ Giả Thể loại: đam mỹ,cổ trang, giang hồ, mỹ công, cường thụ, ngược tâm, đại thúc thụ, H scene, 1×1,HE Tình trạng bản gốc : 5vol- Hoàn Tình trạng edit:2 quyển đã hoàn- nhà Hàn Hoa Phong Nguồn: https://hanhoaphong.wordpress.com/muc-luc-b...