Bạch Xích Cung bước chân xuống giường, mở cửa phòng, nhìn thấy Đỗ Hàn Yên đỡ Lý Cửu Nguyệt đứng ở ngoài cửa, Lý Cửu Nguyệt thân yếu như cây liễu, trên mặt còn mang nước mắt. Thân hình mảnh mai như vậy, không chút nào nhìn ra là đã sắp làm mẹ.
" ngươi vào đi". Bạch Xích Cung lạnh lùng ra lệnh.
Đỗ Hàn Yên muốn đỡ Lý Cửu Nguyệt tiến vào, lại bị Bạch Xích Cung cản ở ngoài cửa:" ở ngoài cửa chờ". Đỗ Hàn Yên lo âu nhìn Lý Cửu Nguyệt liếc mắt một cái, không thể làm gì khác hơn là chờ ở ngoài cửa, nhìn hai người đi vào Đông Hoa các.
Lý Cửu Nguyệt lần đầu tiên nhìn đến bộ dáng chật vật của Bạch Y Kiếm Khanh, liền thất thanh la lên. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra tình lang trong mộng sẽ biến thành bộ dáng này, vết roi đầy rẫy trên thân thể bị người trói ở trên giường, trần như nhộng, hạ thể chỗ riêng tư còn đang chảy máu.
Lý Cửu Nguyệt xông tới định cởi trói cho Bạch Y Kiếm Khanh, lập tức bị Bạch Xích Cung điểm huyệt đạo, đứng ở mạn giường, cứ như vậy trơ mắt mà nhìn Bạch Y Kiếm Khanh, không thể nhúc nhích.
Bạch Xích Cung nhàn nhạt nói:" ta biết các ngươi tình nhân gặp lạ, có rất nhiều lời muốn nói với nhau, thế nhưng ngươi cũng đừng quên, nơi này là Bạch gia trang, không phải là địa phương cho ngươi càn rỡ".
Bạch Xích Cung chậm rãi cởi quần áo ra, ánh sáng nơi khoé mắt lưu chuyển, là tán không đi tia ma mị cường thế.
" Lý Cửu Nguyệt, ngươi rất yêu thích y đi? không biết ngươi nhìn thấy dáng dấp y uyển chuyển rên rỉ tại dưới thân ta, ngươi còn có thể yêu hắn nhiều hơn nữa không?"
Lý Cửu Nguyệt thất thanh la to lên:" Bạch Xích Cung, ngươi tên súc sinh này! ngươi làm sao có thể đối hắn như vậy?"
"ta đối hắn như vậy, ngươi đau lòng ư?"
Bạch Y Kiếm Khanh vì khoái cảm mà trên mặt lộ ra một chút không bình thường ửng hồng, cơ thể hơi run:" Như Lang, nàng chỉ là một nữ tử, cần gì phải làm khó dễ nàng?"
Nghe đến hắn nhẫn nhịn xấu hổ cuồng loạn, lại vì Lý Cửu Nguyệt cầu xin, Bạch Xích Cung khuôn mặt hơi có giật một chút, lửa giận trong lòng càng bùng lên, trên mặt lại như sương lạnh:" hai người các ngươi gian phu dâm phụ, đảo tình thâm ý* nặng đến mức này à!"
* : chịu google-sama không ra, có lẽ là bản qt dịch sai a, chịu vậy =.=Bạch Y Kiếm Khanh đã không muốn giải thích, hai mắt nhắm chặt không nói, chỉ có thân thể hơi run tiết lộ y không phải thờ ơ không động lòng.
" đáng tiếc nam nhân ngươi yêu này quá dâm đãng, bị nám nhân khác thượng cũng sẽ đạt đến cao trào, ngươi thấy cái miệng nhỏ phía dưới của hắn không? chỗ đó mỗi tối đều ngậm lấy bảo bối của ta không tha".
Bị người mình yêu tại trước mặt nữ nhân nói như vậy, Bạch Y Kiếm Khanh sâu sắc cảm nhận được đau đớn đến từ tâm khảm, mi phong không nhịn được nhăn lại, thở hổn hển nói:"...câm miệng!"
Bạch Xích Cung lấy ngón tay xen vào tiểu huyệt đang chảy ra huyết dịch kia, dễ như ăn cháo mà tìm được điểm nhạy cảm liên tục ma sát, khiến Bạch Y Kiếm Khanh thét lên một tiếng đón nhận khoái cảm, hắn nhìn y kìm lòng không đặng giãy dụa thân thể chính mình.
"thấy được? chỉ đùng một ngón tay cũng có thể làm cho y điên cuồng..."
Lý Cửu Nguyệt nhìn Bạch Y Kiếm Khanh thống khổ cùng dục vọng đan xen trên khuôn mặt, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên vẻ khẩn cầu, nàng biết y là muốn nàng không nhìn nữa, run rẩy nhắm lại hai mắt, hai giọt nước mắt trong suốt chảy xuống trên mặt nàng.
Bạch Xích Cung có chút không vui, mà nhìn hạ thể Bạch Y Kiếm Khanh nhúc nhích, tiểu huyệt mê người theo đó lộ ra, hắn cũng có chút khắc chế không nổi động tâm, lấy ra phân thân bản thân, đối nơi đó đã bị tàn phá đến bất kham hướng miệng huyệt thẳng xuyên vào.
Lý Cửu Nguyệt tuy rằng nhắm hai mắt lại, thế nhưng trong tai truyền đến không dứt tiếng hai người kia hoan ái, thân thể phát ra tiếng ma sát, tiếng thở dốc hoà vào nhau, tất cả đều sâu sắc làm làng đau nhói. Cơ hồ có thể đoán ra, Bạch Y Kiếm Khanh cố nén hoan du và thống khổ dằn vặt, bị Bạch Xích Cung đè lên, tách ra hai chân, cả người dường như để mặc người thao túng.
Lý Cửu Nguyệt nước mắt không ngừng mà chảy xuống.
Bạch Xích Cung cắn hai đầu nhũ Bạch Y Kiếm Khanh đến sưng đỏ, nói:" ngươi mỗi ngày buổi tối đều là rất hưởng thụ, làm sao ngày hôm nay lại không lên tiếng? không phải là bởi vì ngươi thẹn thùng a? ngươi rõ ràng so với trước đây càng hưng phấn, làm sao bây giờ lại bỗng nhiên trinh liệt lên?" Bạch Xích Cung nhẹ nhàng bấm bấm hạ thể cứng rắn của Bạch Y Kiếm Khanh, cảm thấy vật đáng thương trong tay mình dần héo rút, không khỏi đối Bạch Y Kiếm Khanh lộ ra nụ cười đắc ý.
Đã từng mỗi tối y đối nam nhân trước mắt này không hề che dấu mà thổ lộ tình cảm của mình, bây giờ bị nam nhân này ngay mặt nói ra, Bạch Y Kiếm Khanh sâu sắc tuyệt vọng cùng bất lực, chính mình bỏ đi danh dự tôn nghiêm để đổi lấy chỉ là đối đãi vô tình mà thôi...
Trong lòng y đã vượt xa cái ngưỡng gọi là tuyệt vọng, trước mặt nữ nhân lại bị một năm nhân khác cưỡng bức giao hoan, chỉ hận tại sao không sớm chút chết đi, không cần phải đối mặt với hết thảy những thứ này.
Bạch Y Kiếm Khanh hai chân vô lực bị mở ra hai bên, phảng phất hạ thể giống như đã bị xé rách, lưỡi dao sắc không ngừng tại nơi riêng tư yếu ớt mà tiến công, trước nay chưa có loại bạo ngược này làm cho y không nhịn được hoài nghi lần này Bạch Xích Cung là muốn trực tiếp đem y giết chết trên giường. Trong vách máu tơi không ngừng chảy ra, nhưng bởi vì hạ thể bị giơ lên thật cao mà chảy trở về trong cơ thể, làm cho y có loại ảo giác mình bị rửa ruột.
Không biết qua bao lâu, Bạch Y Kiếm Khanh cảm thấy trong cơ thể một trận nhiệt lưu, là Bạch Xích Cung dục hoả bộc phát, đem toàn bộ trọc dịch bắn vào thân thể y.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạch Y Kiếm Khanh (Edit)
Aktuelle LiteraturTác giả: Thuỵ Giả Thể loại: đam mỹ,cổ trang, giang hồ, mỹ công, cường thụ, ngược tâm, đại thúc thụ, H scene, 1×1,HE Tình trạng bản gốc : 5vol- Hoàn Tình trạng edit:2 quyển đã hoàn- nhà Hàn Hoa Phong Nguồn: https://hanhoaphong.wordpress.com/muc-luc-b...