Chương 29

20 1 0
                                    

Lý Cửu Nguyệt bị giam tại Bích Thủy các, thần sắc càng ngày càng dại ra, nói chuyện cũng càng lúc càng ít, thường xuyên nhìn hướng Đông Hoa các ngẩn người, Đỗ Hàn Yên lo lắng nàng, thường thường nói chuyện với nàng, nàng cũng không có phản ứng, chỉ có lúc nhắc đến Bạch Y Kiếm Khanh, nàng mới đột nhiên thấp giọng gào khóc.

"Là ta hại y...là ta hại y..." Lăn qua lộn lại, chỉ không ngừng mà niệm câu nói này.

Đỗ Hàn Yên tức giận, cầm lấy bả vai của nàng nói:"Biểu tỷ, ngươi xem ta...Nhìn ta, ta đối với ngươi chưa đủ tốt sao? Tại sao trong mắt ngươi chỉ có mấy nam nhân chết tiệt đó, Bạch Xích Cung là tên hoa tâm khốn nạn, Bạch Y Kiếm Khanh lại vô sỉ thấp hèn, con mắt của ngươi đều mù sao?

Lý Cửu Nguyệt bình thản nở nụ cười.

"Biểu muội, tâm tư của ngươi đối với ta, ta đã hiểu, mà đó là không có khả năng, ở trong mắt ta, ngươi chỉ là biểu muội của ta".

"Tại sao...ta so với ai khác đều yêu ngươi hơn, vì ngươi ta chấp nhận làm thiếp Bạch Xích Cung...Ngươi tại sao lại yêu Bạch Y Kiếm Khanh, không cũng là bởi vì y quá si tình...kỳ thực ngươi yêu không phải Bạch Y Kiếm Khanh, mà là phần cuồng si mà y dành cho Bạch Y Kiếm Khanh, đồng dạng tình cảm, ta cũng có nha...Ngươi muốn, ta toàn bộ có thể cho ngươi..."

"Không...không giống nhau...Biểu muội ngươi yêu sâu hơn...có một dạng trước sau ngươi không làm được, bởi vì ngươi...không là nam nhân..."

Đỗ Hàn Yên dần dần buông lỏng tay, lùi lại mấy bước, đột nhiên cười nói:"Lý Cửu Nguyệt, ngươi điên rồi...Bạch Y Kiếm Khanh, y là nam nhân sao? Ở ngay trước mặt ngươi, hắn bị Bạch Xích Cung coi như nữ nhân đặt ở dưới thân, y chỗ nào hoàn toàn như một nam nhân, ngươi cư nhiên còn nói ta, ngươi càng thêm yêu hắn, ngươi điên rồi...Ngươi nhất định là điên rồi..."

"Điên rồi? chắc là vậy đi..." Lý Cửu Nguyệt sờ bụng, trên mặt dần có thần thái, "Ta tính cách nhu nhược, lần đầu gặp gỡ Bạch Xích Cung, kinh động như gặp tiên nhân, khi đó ta yêu chính là mỹ mạo hắn, lời nói ngon ngọt, mãi đến tận khi gặp Bạch Y kiếm Khanh, ta mới biết, nam nhân chân chính, hẳn là như hắn vậy, thời điểm không yêu, có thể hô mưa gọi gió, khí khái nam nhân, tung hoành ngang dọc, mà khi đã yêu, sẽ bỏ xuống tất cả, cùng người mình yêu tương phùng. Cõi đời này nam nhân nhiều ít, nhưng là mấy ai có thể làm được như y, ta yêu, chính là Bạch Y Kiếm Khanh như vậy.

Ngươi cho rằng y bị Bạch Xích Cung tùy ý đối xử, liền không phải là nam nhân sao? không, chính là bởi vì hắn yêu quá sâu, mới chấp nhận như vậy, một Bạch Y Kiếm Khanh như vậy sẽ chỉ làm ta càng yêu y, ta chỉ hận, chỉ hận không thể thay thế được vị trí Bạch Xích Cung trong lòng y...Nhưng là, ta không làm được, nhưng đứa nhỏ trong bụng nhất định có thể làm được, chỉ cần sinh ra đứa bé này, chỉ cần nhìn thấy đứa bé này, y nhất định sẽ suy nghĩ lại, cha con trời sinh huyết thống thâm tình, nếu trong lòng Bạch Y kiếm Khanh có đứa bé này, y nhất định có thể từ bỏ si mê với Bạch Xích Cung.

Y trời sinh là một nam tử tiêu sái, Đông Hoa Các nho nhỏ trói buộc không được y, đứa bé này chính là cánh của y, nhất định sẽ làm cho y...bay ra khỏi lao tù..
Bạch Y Chiết Mai giá Hoả Ảnh
Trắc thân thiên đích nhất Kiếm Khanh"

Ánh mắt của nàng bay ra cửa sổ, trước mắt phảng phất xuất hiện một thảo nguyên xanh biếc, một tuấn mã lông màu đỏ đậm kiều diễm như hoả, trên lưng ngựa, một nam tử bạch y, tay áo đón gió, trời đất biến mất, thế gian chỉ còn dư lại nam tử tiêu sái như gió này.

"Nếu như đứa bé này không phải của hắn thì sao...Lý Cửu Nguyệt, con mắt của ngươi mù không thấy sao, tai ngươi điếc không nghe được sao, Bạch Y Kiếm Khanh, xưa nay không hề thừa nhận qua đứa nhỏ trong bụng ngươi là của hắn..." Đỗ Hàn Yên hét lớn.

" Miệng y có thể không nhận, thế nhưng thâm tâm nhất định là thừa nhận...Đứa nhỏ này chính là của y, nhất định, nếu như không phải...ta liền chết".

Lý Cửu Nguyệt thần sắc kiên định, khiến Đỗ Hàn Yên rốt cuộc nói không ra lời, Lý Cửu Nguyệt điên rồi, điên thật rồi.

Tin Bạch Xích Cung rời đi Bạch gia trang, Đỗ Hàn Yên vẫn luôn không có nói cho Lý Cửu Nguyệt, nhưng là hai tháng sau Lý Cửu Nguyệt vẫn biết, bởi vì nàng phát hiện Bạch An rất lâu không tìm Lục Ngọc chơi, Bạch An không ở trong trang, cũng chính vì Bạch Xích Cung không ở, bởi vì Bạch Xích Cung đi nơi nào, đều sẽ mang theo Bạch An.

"Biểu muội, ngươi thả ta đi gặp y một lần, van ngươi..."

"Không được, tuyệt đối không được".

"Biểu muội, van ngươi, ta chỉ muốn cùng y nói một câu, một câu là được..."

"Biểu tỷ, nếu bị Bạch Xích Cung phát hiện, hắn sẽ đánh chết ngươi, chuyện này, tuyệt đối không được, có lời gì, ta giúp ngươi mang tới".

Rõ ràng đối với Bạch Y Kiếm Khanh đã căm ghét đến mức răng đều muốn cắn nát, Đỗ Hàn Yên lại không có biện pháp từ chối yêu cầu của Lý Cửu Nguyệt, chỉ cần Lý Cửu Nguyệt nước mắt lưng tròng, mông lung nhì nàng, nàng tâm vừa đau, vừa nhuyễn.

"Hài tử sắp sinh, bảo y đặt cho một cái tên". Lý Cửu Nguyệt nằm ở trên giường, bụng của nàng đã lớn đến nỗi làm cho nàng không có cách nào đứng lên được.

Đỗ Hàn Yên mắt phượng nhắm lại, cưỡng chế tức giận trong lòng, nói:"Hảo, lời này ta sẽ giúp ngươi mang tới".

"Mang cho y một vò rượu, y thích uống". Nàng quan sát y chính là ba năm.

Bạch Y Kiếm Khanh (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ