Chương 11

29 2 0
                                    

"Kiếm Khanh đại ca....... Kiếm Khanh đại ca....... Muội biết huynh ở bên trong, mau mở cửa......"

"Tiểu Ngọc?"

Y ngẩn ra một chút, lắc đầu cười khổ, nha đầu này vẫn cứ đuổi tới. Đứng dậy mở cửa, gương mặt tràn đầy nôn nóng, sau khi nhìn thấy Bạch Y Kiếm Khanh, lập tức dịu lại.

"Kiếm Khanh đại ca...... Huynh đang ăn cơm?"

Nàng liếc mắt nhìn thấy thức ăn và rượu trên bàn, gương mặt hồng hồng xinh đẹp lộ ra tươi cười lấy lòng:

"Ta đói bụng quá nga, Kiếm Khanh đại ca chúng ta cùng nhau ăn cơm đi."

Bạch Y Kiếm Khanh nhẹ nhàng gõ lên đầu nàng một cái, nhưng vẫn bất đắc dĩ nhường cửa phòng, nói:

"Vào đi, Thượng Quan thiếu hiệp, nếu không ngại, thì cùng nhau uống một chén."

"Vậy thì quấy rầy rồi."

Thượng Quan Chử theo sát sau lưng Ôn Tiểu Ngọc, sắc mặt thay đổi vài lần, nhưng vẫn mang theo vài phần xấu hổ, kiên trì đi vào.

"Kiếm Khanh đại ca, huynh thật biết hưởng thụ nha, 'Thiên Thượng Quỳnh Dịch', còn có gan dê xào, đùi dê nướng, toàn món nổi tiếng nhất Thanh Phong Lâu......"

Ôn Tiểu Ngọc ngồi xuống cạnh bàn, liền hô to gọi nhỏ.

Bạch Y Kiếm Khanh bảo tiểu nhị dọn thêm hai bộ chén đũa, sau đó cười nói với Ôn Tiểu Ngọc:

"Ôn đại tiểu thư, mấy món này không biết đã ăn qua bao nhiêu lần, vậy mà còn như con mèo ham ăn, đúng là không sợ Thượng Quan thiếu hiệp chê cười ngươi mà."

"Tử đầu gỗ, ngươi dám chê cười ta?"

Đôi mắt Ôn Tiểu Ngọc nhìn chăm chú trên mặt Thượng Quan Chử.

Thượng Quan Chử liên tục xua tay, nói: "Không......không dám......"

Ôn Tiểu Ngọc vừa lòng nói với Bạch Y Kiếm Khanh: "Xem, hắn không dám cười ta đâu."

Bạch Y Kiếm Khanh cười nói: "Thật là một nha đầu ngốc......"

Cái gọi là người ngoài cuộc sáng suốt, y tất nhiên nhìn ra tình cảm của Thượng Quan Chử đối với Ôn Tiểu Ngọc rất sâu đậm, chỉ là miệng vụng nói không nên lời, Ôn Tiểu Ngọc thì lại là một người tính tình tùy tiện, tuy không nhận ra được tình ý của Thượng Quan Chử, nhưng chỉ xét đến việc nàng cho Thượng Quan Chử theo bên cạnh, hiển nhiên nhiều hay ít cũng có chút hảo cảm.

"Muội có ngốc đâu chứ......" Ôn Tiểu Ngọc rất ư hờn dỗi, trong miệng nhét đầy đồ ăn, một bàn tay ôm lấy cánh tay Bạch Y Kiếm Khanh, lắc qua lắc lại, chính là không đồng ý.

Bạch Y Kiếm Khanh bị nàng lắc lư đến váng đầu hoa mắt, thấy biểu tình Thượng Quan Chử ảm đạm, y vộ vàng nhận sai, nói:

"Đúng đúng đúng, ta nói sai rồi, Tiểu Ngọc không hề ngốc chút nào, chẳng những không ngốc, hơn nữa thông minh xinh đẹp, khi đại thúc ta vào Yến Châu, liền nghe trong dân cư hay đọc một bài thơ."

"Thơ gì?" Ôn Tiểu Ngọc tò mò hỏi.

"Ngươi buông tay ta ra, quy quy củ củ ngồi xuống, ta mới nói."

Ôn Tiểu Ngọc nhanh chóng buông tay, chỉnh lại vạt áo ngay ngắn ngồi xuống, một đôi mắt to hắc bạch phân minh(trắng đen rõ ràng) tràn ngập kỳ vọng nhìn chăm chú trên mặt Bạch Y Kiếm Khanh.

"Khụ khụ........" Bạch Y Kiếm Khanh hắng giọng, thanh âm ngâm thơ thoải mái:

"Yến Châu nữ nhi chính song hoa, sinh đắc vượng nhất chi hoa, dẫn đắc cuồng phong lãng điệp lai, nhất cước đoán phi đáo trảo oa......."*

Dịch thơ: Con gái Yến Châu chính trực/ngay thẳng rực rỡ, như một cành hoa có sức sống mạnh mẽ, dẫn tới nào ong nào bướm, một cước đạp bay móng khóc oa....."

"A? Đây là ai dám khua môi múa mép, người ta nào có hung dữ như vậy......."

Ôn Tiểu Ngọc oa oa kêu to, đang kêu la nàng đột nhiên phản ứng, nhịn không được dậm chân giận dữ nói:

"Kiếm Khanh đại ca, huynh giễu cợt muội?"

"Không có, không có....... A, Thượng Quan thiếu hiệp, cậu oai hùng đĩnh bạt, phong độ bất phàm, ta kính cậu một chung."

Bạch Y Kiếm Khanh nhìn bộ dáng sắp nổi bão của Ôn Tiểu Ngọc, nhanh chóng chuyển đề tài.

Quả nhiên ánh mắt Ôn Tiểu Ngọc chuyển từ Bạch Y Kiếm Khanh sang trên người Thượng Quan Chử, thấy Thượng Quan Chử nhếch khóe môi, cơ mặt run run, rõ là đang cố nhịn cười, nàng không khỏi la lên:

"Tử đầu gỗ, quả nhiên ngươi đang cười ta."

Bạch Y Kiếm Khanh thì nàng không dám động thủ, còn với Thượng Quan Chử thì khỏi cần phải khách khí, lập tức giơ đôi bàn tay trắng muốt như phấn đánh qua.

Thượng Quan Chử chỉ biết cười khổ không nhúc nhích, một bên để Ôn Tiểu Ngọc tùy ý ra oai, một bên không mất lễ độ nâng chén rượu lên, đáp lại Bạch Y Kiếm Khanh.

"Tiền bối...... Danh tiếng của tiền bối, vãn bối nghe đã lâu, hôm nay vừa thấy, quả nhiên...... Nghe tiếng không bằng gặp mặt, lời đồn đãi không thể tin."

Lời nói này hắn nói khá uyển chuyển, biểu đạt ra cảm nhận của hắn với Bạch Y Kiếm Khanh, hắn không tin lời đồn đãi, bất quá ngữ khí lạnh nhạt cũng thể hiện hắn không muốn quá thân thiết với Bạch Y Kiếm Khanh.
Bạch Y Kiếm Khanh hơi mỉm cười, trong lòng thì khá có hảo cảm với Thượng Quan Chử, không dễ tin lời người khác, đối với mỗi người mỗi việc luôn có sự phán đoán của riêng mình, hơn nữa ánh mắt ngay thẳng, bình tĩnh, trong ánh mắt lờ mờ có một cổ chính khí, là một người không tồi.

"Thượng Quan thiếu hiệp, chúng ta không bàn đến chuyện khác, chỉ cần có thể uống rượu là được."

Bạch Y Kiếm Khanh thu lại tươi cười, trong mắt là một mảnh rộng mở.

Thượng Quan Chử nhìn thẳng vào mắt y, hơi ngạc nhiên, sau đó không nói thêm gì nữa, chỉ đong đưa chén rượu tỏ ý, uống một hơi cạn sạch. Bạch Y Kiếm Khanh cũng cùng lúc nâng chén uống cạn. Ôn Tiểu Ngọc thấy bọn họ không để ý đến mình, đành tức khí bĩu môi ngồi về chỗ của mình, liều mạng dùng bữa.

Bọn họ ở chỗ này ăn ăn uống uống, hòa thuận vui vẻ, mà không biết, ngoài đường cái, Bạch Xích Cung đang chạy như bay, rốt cuộc đôi mắt không duy trì được sự lạnh nhạt vốn có, hoảng hốt nhìn xung quanh, không buông tha mỗi một mạt màu trắng xuất hiện trước mắt.

Kiếm Khanh, ngươi đang ở đâu? Ở đâu?
Người còn sống, đúng không?
Ta biết, ngươi nhất định còn sống. Ngươi không chết, không bị đốt thành tro, ngươi giả chết gạt ta, ngươi giận ta, hận ta, không muốn thấy ta, ta đều hiểu, chỉ cầu ngươi chịu ra gặp ta, để ta tận mắt nhìn thấy ngươi còn sống, để ta biết ngươi đang sống thật tốt.
Kiếm Khanh, làm ơn cho ta một cơ hội, cho ta đền bù lại những sai lầm đã phạm phải.

Kiếm Khanh, ta yêu ngươi.
Ta không thể mất ngươi, tha thứ cho sự ngu ngốc chậm chạp của ta, tha thứ cho sai lầm của ta, để chúng ta bắt đầu lại một lần nữ.
Kiếm Khanh...... Ngươi ở đâu?
Kiếm Khanh...........

Bạch Y Kiếm Khanh (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ