"Mà nay, cơ thể ta gần hồi phục như người bình thường, với Bạch Xích Cung cũng không còn vướng bận gì nữa, có điều một mảnh rừng phong nơi thâm cốc, há phải là hẻ hèn ta đây ở lại, giục ngựa gió tây một bầu rượu, thăm thú giang sơn vạn dặm xa xôi, đời người còn có ba mươi năm, sao có thể không dùng để du thú núi sông. Mục huynh đệ, ta và ngươi không giống nhau, tâm ta......Cao ngất như bầu trời, rộng mênh mông như biển cả, ngày xưa bị sợi dây nghiệt tình trói buộc, đến nỗi đánh mất chính bản thân mình, hiện tại ta đã tìm lại được con người mình, nên ta phải đi."
Mục Thiên nhìn kỹ biểu tình của y, quả thực đầy tiêu sái tự đắc, không còn thấy nửa phần lạnh nhạt ngày xưa, thầm nghĩ đây mới chính là Bạch Y Kiếm Khanh tiêu sái không người có thể so sánh trong lời đồn đãi, khiến người không thể không tin phục, vì thế gật đầu nói:
"Kiếm huynh, rốt cuộc huynh đã buông bỏ được, chúc mừng huynh."
"Lúc ngươi chưa về, ta tự tiện lấy vài loại đan dược trong dược phòng của ngươi, nghĩ trên đường có thể sử dụng đến, mong Mục huynh đệ đừng trách."
"Không sao, linh dược dù có tốt mà không thể cứu được mạng người, thì chẳng khác gì phế vật, tính tình của ta không thích hợp qua lại những nơi đông người, nếu Kiếm huynh có thể sử dụng dược của ta cứu những người khác, cũng coi như là một chuyện tốt, giúp ta tích ta chút âm đức, miễn cho trăm năm sau không bị những oán linh trả thù."
Mục Thiên cười ha ha, ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng vẻ mặt lại không mấy để ý.
"Mục huynh đệ đúng là người rộng rãi....."
Hai người nhìn nhau cười, Bạch Y Kiếm Khanh đeo tay nải, chắp tay nói:
"Mục huynh đệ, ta đi đây."
"Kiếm huynh, để ta đưa huynh ra khỏi cốc."
"Mục huynh đệ, đưa quân ngàn dặm, chung quy cũng phải từ biệt, không bằng không tiễn, chúng ta cáo biệt nhau ở đây là được rồi, hoặc ngươi còn có gì muốn nói với ta, hay ngươi có chuyện gì cần ta giúp?"
"Kiếm huynh......."
Mục Thiên đang nói chợt ngừng lại, lấy ra trong ngực một quyển dược phổ nói:
"Kiếm huynh, trong quyển Trân thảo lục này có ghi lại những thảo dược quý khó tìm, lần này huynh đi ngao du thiên hạ, nếu có gặp thì hãy giúp ta mang về."
"Được, ta chắc chắn giúp ngươi chú ý, Mục huynh đệ, cáo từ."
Bạch Y Kiếm Khanh xoay người, dọc theo phương hướng dòng suối chảy qua, đi nhanh.
Mục Thiên nhìn y rời đi, một trận gió thổi qua, lá phong đầy trời dọc theo dấu chân Bạch Y Kiếm Khanh lưu lại, từng mảnh bao trùm lên, thẳng đến khi nhìn thấy dấu chân cuối cùng, mảnh bạch y kia, biến mất trong màn lá phong bay múa đầy trời.
Hắn bỗng nhiên thở dài một hơi, xoay người đi về phương hướng ngược lại. Sự việc của Tỏa Tình Châm, cuối cùng hắn vẫn không nói ra, nhưng cho dù hắn không nói, thì trong lòng Bạch Y Kiếm Khanh cũng hiểu rõ, nếu không tại sao ngay sau khi Tỏa Tình Châm được lấy ra, y mới chân chính vong tình với Bạch Xích Cung.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạch Y Kiếm Khanh (Edit)
Ficção GeralTác giả: Thuỵ Giả Thể loại: đam mỹ,cổ trang, giang hồ, mỹ công, cường thụ, ngược tâm, đại thúc thụ, H scene, 1×1,HE Tình trạng bản gốc : 5vol- Hoàn Tình trạng edit:2 quyển đã hoàn- nhà Hàn Hoa Phong Nguồn: https://hanhoaphong.wordpress.com/muc-luc-b...