Chương 35

24 2 0
                                    

Edit : Aquarius
Beta : Nâu
Chúc đọc truyện vui vẻ

"Ngươi còn tỉnh, chúng ta đến thêm một lần nữa......"

Thanh âm Bạch Xích Cung ở bên tai nhẹ nhàng vang lên.

"Không......" . Bạch Y Kiếm Kanh chống cự quá mức mỏng manh ,yếu ớt gần như không còn hơi sức. Thanh âm vì quá độ rên rĩ mà trở nên nghẹn ngào ngược lại lộ ra một loại hương vị nồng đậm tình dục, quả thực chính là đang câu dẫn. Y chỉ kêu một tiếng liền gắt gao mím chặt môi, trong lòng bi ai nghĩ, muốn cùng Bạch Xích Cung nói đến chuyện nguyện vọng, phỏng chừng là không cách nào thực hiện được.

"Ngươi rất thích đi......Hôm nay ngươi phi thường nhiệt tình a......"

Dục vọng của Bạch Xích Cung nhanh chóng xâm nhập vào hậu huyệt y, cực kỳ thuận lợi mà tiến vào, nơi đó bởi vì khuếch trương quá độ mà vô pháp khép lại

"Nơi này rất nóng......Nóng đến mức muốn làm ta hòa tan.....Làm sao bây giờ, ta càng ngày càng yêu ngươi, yêu đến......không thể rời khỏi ngươi......Ta sẽ khiến cho ngươi không thể phản bội ta, ta muốn thân thể ngươi về sau chỉ có thể vì ta mà run rẩy, mị thái khi thừa hoan của ngươi chỉ có ta mới được nhìn thấy, ngoài ta ra thì không ai có thể làm ngươi thỏa mãn......"

Trong giọng nói Bạch Xích Cung dày đặc dục vọng độc chiếm, khiến đáy lòng Bạch Y Kiếm Khanh cảm giác được một cỗ hàn ý, bỗng nhiên, y rốt cuộc hiểu rõ, Bạch Xích Cung đã thay đổi một loại phương pháp trả thù, hắn muốn lợi dụng tình yêu của y đối với hắn, biến y từ một con rối tình dục tiến thêm một bước trở thành nô lệ tình dục của hắn.

"Ta yêu ngươi, có trời mới biết tại sao ta lại đột nhiêu yêu ngươi đến vậy.....Có lẽ ta đã sớm bị ngươi mê hoặc, nhưng vẫn không hề biết.....Ngươi thực sự hảo tâm kế, dùng thời gian ba năm, từng chút một để lại trong lòng ta một loại tình ý, ngươi khiến ta đội nón xanh, hại Phượng Nhi, thế nhưng hai lần ta đều không thể xuống tay giết ngươi......Nếu không phải lúc này ta đã nhận ra, ta yêu ngươi đến không còn biết gì nữa......Vì thế ta không thể không có ngươi......Cho nên ta cũng sẽ làm cho ngươi không thể không có ta......" 

Theo thanh âm, động tác Bạch Xích Cung dần dần nhanh hơn, hắn luôn miệng nói yêu,nhưng lại không hề phát giác hành vi của mình, chỉ là biểu hiện của sự mê luyến đối với thân thể này.

Đến tột cùng, ai mới là người trở thành nô lệ tình dục của ai?
Bạch Y Kiếm Khanh đột phát tràng cười khẽ, tiếng cười thấp nghẹn quanh quẩn trong căn phòng hắc ám, tựa như khóc ra máu.

"Nhữ Lang.....Đủ rồi......Chúng ta không cần hành hạ, tra tấn nhau nữa......"

Thân thể y giống như một chiếc thuyền nhỏ trong giông bão, tình dục như một con sóng ập đến cuốn phăng thân thể vào trong, chỉ là lúc này đây, y không hề lạc mất ý thức, miễn cưỡng dùng chút sức lực còn sót lại, nâng lên tay phải đánh hướng ngực mình.

Một tiếng trầm vang.
Một chưởng này đã dùng hết toàn lực, nhưng tâm mạch lại không bị đứt đoạn, y đã quên hiện tại mình đang trọng thương, nội lực vốn chỉ còn đủ ba phần, cũng hao phí đi rất nhiều vì giúp Lý Cửu Nguyệt khôi phục thể lực. Hiện tại, ngay cả việc kết thúc sinh mạng của chính mình cũng không được dứt khoát nhanh gọn, chưởng thứ hai vừa nâng lên, lại bị Bạch Xích Cung bắt lấy.

"Ngươi muốn làm gì?" Thanh âm hắn kinh giận thốt lên.

Bạch Y Kiếm Khanh không nói gì, không phải không muốn nói, mà vì một chưởng kia, tuy rằng không làm tâm mạch đứt hết, cũng khiến vết thương cũ tái phát, giữa ngực cùng bụng đau nhức, bỗng dung yết hầu tanh ngọt, mùi máu dần dần tràn ngập toàn bộ khoang miệng, chỉ là người đang nằm, máu không phun ra được, mà chầm chậm từ khóe miệng chảy ra.

Sắc mặt Bạch Xích Cung đại biến, vội vàng đưa vào một cỗ nội lực bảo vệ tâm mạch y,miệng lẩm bẩm: "Ngươi không thể chết.....Ta sẽ không để ngươi chết.....Ngươi đừng mơ tưởng......mơ tưởng......."

Giờ phút này, Bạch Xích Cung nhớ tới tình cảnh khi Phượng Hoa Trọng tắt thở, một cơ thể từng mềm mại ấm áp, cứ như vậy dần dần lạnh băng. Rốt cuộc không còn nhìn thấy khuôn miệng tươi cười như hoa, không còn từng thanh âm thâm tình gọi khẽ. Phượng Hoa Trọng chết, trong phút chốc hắn lâm vào loại ảo giác, dường như ngươi đang dần lạnh như băng đá trong lồng ngực hắn không phải là Phượng Hoa Trọng mà là Bạch Y Kiếm Khanh. Vì loại ảo giác này mà toàn thân hắn lạnh lẽo vô cùng. Lúc ấy, không biết vì lẽ gì mà hắn có loại ảo giác này, vì thế hắn uống rất nhiều rượu, khi tỉnh lại thì hắn nằm ở bên cạnh Bạch Y Kiếm Khanh.

Mà hiện tại, ảo giác lại sắp trở thành hiện thực. Bạch Xích Cung lần nữa cảm thấy rét lạnh từ trong ra ngoài, lúc này đây hắn mơ hồ phát hiện, loại cảm giác phát lạnh khắp cả người này, gọi là sợ hãi. Hắn không muốn Bạch Y Kiếm Khanh chết, ai cũng có thể chết, chỉ có Bạch Y Kiếm Khanh là không thể.

Nội lực cuồn cuộn không ngừng chuyển vào trong cơ thể Bạch Y Kiếm Khanh, lúc này hắn mới phát giác, kinh mạch trong cơ thể Bạch Y Kiếm Khanh tắc nghẽn vài chỗ, nội thương nghiêm trọng.

"Đáng chết......"

Bạch Y Kiếm Khanh có khả năng tắt thở bất cứ lúc nào, Bạch Xích Cung mắng một câu sau khi phát hiện tình trạng này, gần như bay đến Súc Lan Các mà Phượng hoa Trọng từng trụ lúc sinh thời, đổ ra một đống dược, cầm lấy quay trở lại liều mạng cho Bạch Y Kiếm Khanh ăn vào.

Bạch Y Kiếm Khanh bị hắn lăn lộn một phen, thanh tỉnh vài phần, phát hiện Bạch Xích Cung cư nhiên không tiếc hao tổn nội lực cứu y, khóe miệng nhịn không được lộ ra ý cười trào phúng, hà tất gì, vì tra tấn y, mà hao phí quá nhiều nội lực và dược vật.

"Ta sẽ không để ngươi chết......" Phát hiện y tỉnh, Bạch Xích Cung ở bên tai y gằn từng chữ một nói, ngữ khí bá đạo cũng không thể che dấu sự khủng hoảng trong hắn lúc này.

"Cả đời này cái sai lớn nhất của ta.....Chính là......không nên cưỡng cầu ngươi yêu ta giống như cái cách mà ta yêu ngươi. Ba năm này, ngươi tra tấn ta, mà ta cũng không cho ngươi được phút thư thái......Vốn dĩ ta muốn cứ như vậy mà kết thúc, nhưng ta làm không được, so với việc chúng ta đều thống khổ, không bằng làm cho ta.......chết đi......."

Bạch Y Kiếm Khanh (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ