Bạch Xích Cung thản nhiên mà rót một chén rượu, giơ lên đối Bạch Y Kiếm Khanh đột nhiên cười nói:" Đây là ta cố ý mang về thiệu lưu hành rượu hoa điêu, ngươi không uống sao?"
"Như Lang, chúng ta nên nói chuyện một chút."
Bạch Y Kiếm Khanh nhấc lên đôi mắt, nhìn chăm chú dung nhan mỹ lệ gần trong gang tấc vẫn là làm cho y động lòng, nhưng là tâm động bất quá chỉ là một vũng nước đọng.
Bạch Xích Cung khoé miệng ý cười càng nồng, nói:"Bạch Y Kiếm Khanh, ta nên gọi ngươi là gì? Quan hệ của chúng ta đều thân mật như vậy lại đều đem tên họ ra gọi, khiến người ngoài nghe lại nghĩ chúng ta tình cảm không hảo. Khanh Khanh hay là Kiếm thôi? Nghe cũng không tệ đi. Ta có mấy thiếp thất nhưng mà vẫn là ngươi rõ ràng tâm ý của ta nhất, ta cũng đang chuẩn bị cùng ngươi hảo hảo cùng nhau đàm luận xem, chúng ta hiểu ngầm đi."
Bạch Y Kiếm Khanh lần thứ hai nhăn lại lông mày, ngữ khí Bạch Xích Cung giống như đang dỗ dành tình nhân cùng dĩ vãng ác ý ôn nhu bất đồng, hoàn toàn vô cùng thân mật, chỉ sợ tùy theo đó mà dằn vặt cùng hành hạ y so với dĩ vãng gấp mười lần.
Hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng áp chế run rẩy, y nỗ lực bình tĩnh nói:" Ngươi nguyện ý cùng ta đàm luận ta rất..."
Lời còn chưa dứt, liền thấy Bạch Xích Cung uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, sau đó nhanh như tia chớp mà ngăn chặn môi của y, trong phút chốc y sững sờ, miệng đều là hương rượu thuận theo cống họng trượt vào trong bụng, toàn thân đều mang theo một trận ấm áp.
Đây là hôn, Bạch Xích Cung lần đầu tiên chủ động hôn y, nụ hôn tràn ngập mùi rượu như có như không xen lẫn tình ý kéo dài cơ hồ làm người ta mê say. Bạch Y Kiếm Khanh đột nhiên mạnh mẽ giằng co, y đã quyết định dùng cái chết để chấm dứt đoạn nghiệt tình này, không thể vì một Bạch Xích Cung đột nhiên nhu tình mà lần thứ hai trầm mê.
Nhưng mà Bạch Xích Cung hai tay siết lại thật chặt thân thể của y, làm y giãy dụa yếu ớt như là tình nhân đang cố gắng thoát khỏi dục vọng. Không nghi ngờ chút nào là Bạch Xích Cung cố ý khơi lên cảm giác của y, cái hôn này dần dần càng lúc càng sâu đậm.
Bọn hạ nhân bày sẵn giường thức thời đóng cửa lại, tất cả đều đi ra ngoài.
" Như...Như Lang...Ngươi đáp ứng...ứng..."
Bị Bạch Xích Cung ôm lấy phóng tới trên giường, Bạch Y Kiếm Khanh miễn cưỡng còn giữ một tia thanh minh, nhưng mà dục vọng mãnh liệt lại làm cho ánh mắt y càng thêm trầm luân.
Bạch Xích Cung cười khẽ, tiện tay kéo xuống sa trướng, nói:" Đúng a, chúng ta muốn nói chuyện, thẳng thắn gặp mà đàm luận."
Đối với Bạch Xích Cung ôm ấp, Bạch Y Kiếm Khanh chỉ có thể vô lực chịu đựng. Y tưởng đẩy ra Bạch Xích Cung, tưởng lớn tiếng mà ngăn lại việc này, không nên phát sinh sai lầm nữa, vươn tay để tại trước ngực Bạch Xích Cung lại phát hiện căn bản vô lực đẩy ra.
Y với Bạch Xích Cung nguyên lai là vô lực kháng cự, không có cách nào từ chối hắn bất kỳ yêu cầu gì, mà hiện tại ngay cả thân thể cũng đã không thể cự tuyệt.
Bạch Y Kiếm Khanh trong lòng dâng lên một tia đắng chát bị thương, tay chậm rãi buông xuống, lại bị Bạch Xích Cung bắt được cẳng tay chặt chẽ lôi kéo đến trong ngực của hắn, mạnh mẽ khắc ở trên môi của y.
Bạch Xích Cung thừa nhận biểu tình trong nháy mắt đó của Bạch Y Kiếm Khanh khiến tâm tình hắn đột nhiên trở lên đau nhức không thôi, động tá của hắn không tự chủ được bắt đầu thấy đổi đến ôn nhu. Đôi môi đã từng lãnh khốc tàn phá y giờ đây trở lên cực mềm nhẹ ôn tồn, đầu lưỡi nhẹ nhàng chui vào khoang miệng quét qua từng bộ phận, như muốn chạm đến mỗi một chi tiết nhỏ trong tâm Bạch Y Kiếm Khanh làm cho y càng hãm sâu vào bể dục.
Kinh ngạc sau đó là hoảng loạn, ra sức giãy dụa khỏi Bạch Xích Cung khống chế lại bị hắn chặt chẽ ôm, căn bản không thể chạy trốn, chỉ có thể bị động mà chịu đựng Bạch Xích Cung điên cuồng ôm hôn.
Môi lưỡi quấn quýt dây dưa khiến Bạch Y Kiếm Khanh bất lực tùy ý nước bọt từ khoé miệng chảy ra lướt qua khuân mặt. Mặt của y đã bị sắc đỏ thẩm thấu, ánh mắt cơ hồ mất đi tiêu cự.
Cảm thấy Bạch Y Kiếm Khanh hô hấp tăng lên, Bạch Xích Cung không chịu buông y, vẫn ôm chặt không tha, đôi mắt lửa nóng nhìn chăm chú Bạch Y Kiếm Khanh hãm sâu vào bể dục rồi lại mơ hồ dãy dụa.
Ba năm, bất tri bất giác hắn đã bắt đầu vì cuồng si nam nhân này mà dần dần nhẹ dạ, hắn đã từng nỗ lực tiếp thu nam nhân này, đó là đoạn thời gian so với tưởng tượng càng làm cho hắn ấm áp đến tận xương tủy, thế nhưng vừa mới bắt đầu nam nhân này liền làm cho mình bị sỉ nhục...Nam nhân này luôn miệng nói yêu chính mình, tùy tùy tiện tiện có thể làm cho y say mê, nhưng lại phản bội mình cùng một người phụ nữ mà nữ nhân này lại là the tử của mình, hắn hận không thể giết nam nhân này, nhưng là...
" Ta yêu ngươi...Bạch Y Kiếm Khanh, ngươi nghe, ta yêu ngươi..." Dùng âm thanh tràn đầy nhu tình, hắn tại bên tai Bạch Y Kiếm Khanh nói một lần lại một lần.
Hắn sẽ không dễ dàng buông tha nam nhân này, nếu như dùng ba chữ đó có thể lưu lại được nam nhân, hắn không ngại nói bao nhiêu lần, hắn muốn nam nhân này, từ tâm đến thân, không muốn y có ý định rời đi, cũng không thể phản bội hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạch Y Kiếm Khanh (Edit)
General FictionTác giả: Thuỵ Giả Thể loại: đam mỹ,cổ trang, giang hồ, mỹ công, cường thụ, ngược tâm, đại thúc thụ, H scene, 1×1,HE Tình trạng bản gốc : 5vol- Hoàn Tình trạng edit:2 quyển đã hoàn- nhà Hàn Hoa Phong Nguồn: https://hanhoaphong.wordpress.com/muc-luc-b...