Chương 1

39 3 0
                                    

Lưu ý: Nhân vật thần y Mục Thiên người chữa trị cho BYKH theo đúng bản raw thì tên là Mục Thiên Đô. Cơ mà bọn tui thấy tên này chả hay, nên sẽ giữ nguyên như trong bản cv nha.

Nhất thị thu phong quản nhàn sự, hồng tha phong diệp bạch nhân đầu.
(Một làn gió thu nhàn rỗi, lá phong đỏ trên mái đầu bạch nhân)

Một tòa La Phù Sơn, xa nơi biên thùy. Hồng Phong Cốc, ẩn sâu trong núi. Liếc mắt nhìn con suối trong núi, mặt nước trong veo phản chiếu hình bóng một người. Một người tóc trắng, đang nấu nước suối để uống.

"Thì ra ngươi ở đây, làm ta tìm mãi."
Mục Thiên xuyên qua một mảnh rừng phong, trong miệng thì nói tìm mãi, dưới chân lại tựa sân vắng mà tản bộ, nhàn nhã thong thả đi tới.

"Đến sớm không bằng đến đúng lúc, nước suối vừa mới nấu xong, ngươi đã tới rồi, ngược lại thật trùng hợp."

Người tóc bạc dùng chân gạt tất cả chỗ củi lửa dưới nồi vào trong suối, khẽ cười nói nhìn Mục Thiên. Nhìn hắn đầu tóc bạc trắng, cũng nghĩ chắc là một lão nhân, ai ngờ vừa ngẩng đầu lên, mới nhìn thấy khuôn mặt y hồng nhuận, mặt mày mang ý cười, cái tươi cười này, có một loại tư tại thích ý nói không nên lời. trên dưới toàn thân, tự thành một phần tiêu sái phong độ.

Mục Thiên bật cười, nói: "Ngươi thả "Nghĩ túy hương" trong suối, mùi hương thắng cả rượu nguyên chất tram năm, chẳng lẽ không phải cố ý vời ta tới sao, vậy mà ngươi lại bảo ta tới đúng lúc có sẵn."

"Lời nói ở trong miệng ngươi, ta cũng lười cùng ngươi tranh cãi, muốn uống thì ngồi xuống đi."

Người tóc bạc từ giỏ tre bên cạnh lấy ra một cái muỗng trúc và hai cái chén trúc, múc đầy hai chén nước suối, đặt trên một một tảng đá bằng phẳng bên cạnh.

Mục Thiên khoanh chân ngồi xuống cạnh tảng đá, cười nói: "Sẽ không uống không của ngươi đâu, kẻ hèn lễ mọn, thỉnh vui lòng nhận cho."

Vươn tay ra, trong lòng bàn tay là một chiếc lá đỏ, gió thổi qua, chiếc lá đỏ đó lại rời vào trong suối, theo dòng nước dần dần trôi xa.

"Lưu thủy hà thái cấp, thâm cốc tẫn nhật nhàn, ân cần tạ hồng diệp, hảo khứ đáo nhân gian." Mang theo vài phần cười xấu xa, Mục Thiên chầm chậm ngâm thơ.
(Dòng nước chảy sao nhanh quá, thâm cốc hết ngày rãnh rỗi, lá đỏ rơi rụng nhiều, rồi đi đến nhân gian)

Người tóc bạc giả vờ giận dữ, nói: "Ngươi lại lấy chuyện cũ tới giễu cợt ta, đáng đánh." Một bên nói, một bên tay đánh vào lòng bàn tay Mục Thiên, phát ra một tiếng giòn vang."

Mục Thiên ha ha cười rụt tay lại, nói: "Ngươi tức giận, vì ngươi vẫn chưa buông bỏ được chuyện cũ?"

Người tóc bạc trừng mắt liếc hắn một cái, cuối đầu thổi thổi nước suối trong chén, hương khí "Nghĩ túy hương" mạnh mẽ xộc vào mũi, thẳng đến *phế phủ, sảng khoái nhân tâm, y hít sâu một hơi, mới từ từ nói: "Sớm đã buông xuống."

*Phế phủ: phổi tạng.

"Thật sự buông xuống?" Mục Thiên truy hỏi.

Người tóc bạc khẽ nhấp một ngụm nước suối, híp mắt cười, nhìn Mục Thiên hồi lâu.

Bạch Y Kiếm Khanh (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ