Chương 19

45 4 1
                                    

Edit: Aqua(Mòe)
Beta: Nâu

Bạch Y Kiếm Khanh ngồi trong mộc dũng, da thịt lõa lồ trên mặt nước trắng nõn hơn trong trí nhớ rất nhiều, nhưng vẫn cứ giống như trước đây, sáng như ngọc bóng loáng, sau khi nhiễm hơi nước thì càng thêm ôn nhuận. Nhưng trên làn da loại loáng thoáng thấy được những vết roi khiến trong lòng Bạch Xích Cung đau xót, sự thẹn thùng trong đáy lòng làm hắn không dám đối mặt, gần như muốn xoay người rời đi, nhưng lại bị động tác của Bạch Y Kiếm Khanh dọa khiếp sợ, quên mất phải rời đi, trong đầu trống rỗng.

Bạch Y Kiếm Khanh đang tự an ủi, vai y dựa sát vào thành mộc dũng, đầu ngưỡng ra sau, một mái tóc bạc rũ xuống bên ngoài mộc dũng, đôi mắt khép hờ, khe mắt lộ ra ánh sáng, đôi gò má y vì tình dục mà đỏ bừng, môi khẽ nhếch, thỉnh thoảng tràn ra một tiếng thở dốc. Một tay y dùng sức nắm chặt mép mộc dũng, bàn tay còn lại ở trong nước, lúc lên lúc xuống, động tác vuốt ve thuần thục hơn so với hai năm trước không ít.

Cũng chính là động tác này, phá vỡ chút thanh tỉnh cuối cùng trong đầu Bạch Xích Cung, tiếng thở dốc ngày càng trầm trọng của Bạch Xích Cung đã kinh động đến Bạch Y Kiếm Khanh, đôi mắt bỗng nhiên mở ra, mang theo vài phần ướt át nhìn Bạch Xích Cung, khóe môi hơi hơi mấp máy một chút, sau đó y chậm rãi vươn tay với đến Bạch Xích Cung.

"Kiếm Khanh........."

Bạch Xích Cung nhào tới, một phen bế lên thân thể mà hắn đã nhớ nhung hai năm, Kiếm Khanh của hắn, ái nhân của hắn, không bao giờ buông tay nữa.

Nhìn thấy Bạch Y Kiếm Khanh thoáng như cảnh trong mơ vậy, chỉ có xúc cảm chân thật trong lồng ngực mới làm cho Bạch Xích Cung rõ ràng đây không phải là giấc mộng kéo dài hai năm nhưng vẫn không có hồi kết như trước đây.

Hắn cẩn thận bế Bạch Y Kiếm Khanh ra khỏi mộc dũng, đặt lên giường, dùng khăn vải chà lau bọt nước trên cơ thể y, giống như đang nâng niu bảo vật trân quý trên thế gian.

Thị nhi phù khởi kiều vô lực, thủy thị tân thừa ân trạch thì*. Không biết vì sao, trong lòng Bạch Xích Cung hiện lên một câu thơ không có liên quan gì, trong lòng cảm thấy rất ôn nhu nhưng lại chua xót đến mức đau khổ. Hoàn toàn bất đồng, hắn chạm vào không phải là xúc cảm nõn nà, mà là vết roi, y vô lực mà không phải kiều nộn(mềm mại), vì y đã mất hết tất cả võ công rồi.

Ánh mắt chạm đến khuôn mặt ngập tràn sắc thái tình dục của Bạch Y Kiếm Khanh, Bạch Xích Cung cảm thấy thân thể, biểu tình của Bạch Y Kiếm Khanh, hết thảy đều cực kỳ gợi cảm. Hắn bỗng nhiên hiểu ra tại sao mỗi lúc gặp y hắn luôn trở nên điên cuồng, thì ra một khi hắn đụng chạm đến y, hắn sẽ không tự chủ được bị tình dục che mờ lý trí.

Thì ra hắn yêu y đến như vậy, nhưng chính mình lại không hề hay biết. Giống như một mũi đao nhọn xẹt qua, trong lòng chợt đau đớn, Bạch Xích Cung thấy như tim mình không ngừng rỉ máu. Vì sao chờ đến khi Bạch Y Kiếm Khanh biến thành như thế này, hắn mới có thể phát hiện ra? Vì sao hắn phải làm khổ người hắn yêu nhiều đến thế?

Vì sao hắn lại không đếm xỉa đến hết thảy những gì Bạch Y Kiếm Khanh làm cho hắn cũng như không hề quan tâm đến sự thật rằng chính hắn đã sớm yêu y mất rồi?

Bạch Xích Cung hôn nhẹ lên thân thể Bạch Y Kiếm Khanh, chỉ hy vọng có thể mang đến chuyện tình ái hạnh phúc nhất cho Bạch Y Kiếm Khanh, quên đi tất cả nhưng chuyện không vui trước kia.

Mà Bạch Y Kiếm Khanh thì hơi hơi nhíu mày bởi tình dục đã sớm bị khơi mào nhưng lại không được thỏa mãn, đôi mắt khép hờ cong cong, nhìn Bạch Xích Cung, tuy rằng hoàn toàn nhiễm sắc thái tình dục, nhưng vẫn không mất đi sự thanh tỉnh: "Bạch Xích Cung, ngươi còn không mau làm, thì đi ra ngoài đi, đừng lãng phí thời gian của ta."

Bạch Xích Cung ngơ ngẩn một hồi, không khỏi cười khổ, trước kia dùng y để phát tiết, ai ngờ chính hắn cũng có ngày hôm nay, đáng lý ra sẽ không được thoái mái, chính là nơi ngực ẩn ẩn có loại đau đớn như bị xé rách bao trùm lên tất cả. Trong mộc dũng hơi nước lượn lờ mù mịt như màn sương, nhìn thấy bộ dáng Bạch Y Kiếm Khanh gợi cảm tự an ủi, sớm đã khiến tình dục hắn bốc lên, bừng bừng phấn chấn, lúc này lại còn ma xát với thân thể Bạch Y Kiếm Khanh, Bạch Xích Cung đã không thể nào nhẫn nhịn được nữa, chỉ là muốn hắn bỏ qua tiền diễn trực tiếp vào thẳng giai đoạn sau, hắn thật sự không muốn làm vậy.
Không muốn làm cho Bạch Y Kiếm Khanh nhớ tới những thống khổ trước kia, hắn không hy vọng chuyện tình ái lần này sẽ giống như trước kia, chỉ lo tự mình phát tiết, mà để Bạch Y Kiếm Khanh phải thừa nhận sự thống khổ thật lớn cả về sinh lý lẫn tâm lý. Nhưng là, yên cầu của Bạch Y Kiếm Khanh lại khiến cho hắn tiến thoái lưỡng nan.

Hắn yêu y, nên sẽ không bao giờ cự tuyệt bất cứ yêu cầu nào của y.
Bạch Xích Cung nâng chân Bạch Y Kiếm Khanh lên, gác lên trên vai mình, cảm thấy vì Bạch Y Kiếm Khanh mất hết võ công, mà đôi chân vốn dĩ thon dài cứng cỏi bây giờ đã nhỏ gầy đi không ít, nhỏ gầy đến mức nếu như không cẩn thận thì sẽ bị bẻ gẫy vậy, Bạch Xích Cung cảm thấy tim mình như một khối ngọc lưu ly cháy bỏng trên lửa, bỗng nhiên muốn vỡ ra. Sao lại có thể gầy đến bực này? Y vốn dĩ không phải như thế......

Bạch Xích Cung hoảng hốt, để dục vọng cứng rắn của mình dao động trước cửa huyệt của Bạch Y Kiếm Khanh, bởi vì quá mức kích động, nên không làm sao tiến vào được. Người hắn yêu đã không còn giống như trước kia, hắn phải cẩn thận gấp trăm ngàn lần mới không làm y bị thương, thế nhưng có cẩn thận đến mấy, thì chính hắn có thể đè nén xuống sự điên cuồng khi chạm vào y sao?

Mái tóc dài của Bạch Y Kiếm Khanh xõa tán loạn trên gối, một đầu tóc đen mềm mại giờ đây biến thành màu ngân bạch. Tóc đen xưa nay đã bạc trắng, tơ tình cũng đứt đoạn.

Bạch Xích Cung mờ mịt nhớ lại, bộ dạng cư xử khi nãy của Bạch Y Kiếm Khanh với hắn, hoàn toàn không có chút gì gọi là hận, mà chỉ lãnh đạm dửng dưng như đối với người xa lạ, trong lòng đau đớn như bị đao cắt.

"Bạch trang chủ, ngươi không làm được thì thôi bỏ đi."

Bạch Y Kiếm Khanh thấy hắn chần chừ nãy giờ mà không chịu tiến vào, chậm rãi mở mắt, nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Bạch Xích Cung rất thích bắt y dùng tư thế quỳ xuống bị tiến vào khuất nhục, bởi vì loại tư thế này có thể khiến hắn chịu nhục nhã nặng nhất, hơn nữa còn tiến vào sâu hơn, nhưng y không ngờ hôm nay hắn lại lựa chọn tư thế khác.

Chuyện cũ đã qua, không cần nhớ lại làm gì, nhưng loại tư thế này đối eo mình mà nói, cũng là một loại tra tấn không nhỏ, Bạch Xích Cung vẫn cứ không có động tĩnh gì, chẳng lẽ y phải đợi cái eo của mình gãy luôn sao?
Khuôn mặt Bạch Y Kiếm Khanh tràn ngập tình dục quá mức gợi cảm, rốt cuộc làm cho Bạch Xích Cung không thể nào nhẫn nhịn nổi nữa, từng chút từng chút một tiến vào mật huyệt mà hắn hằng tưởng niệm hai năm qua, vẫn căng chặt, chật hẹp nóng cháy như hai năm trước, nhưng mà thân thể thì lại khó thừa nhận nổi.

Ái nhân của hắn........ Ái nhân mà hắn tự tay tra tấn vào ba năm trước, lúc này đang ở ngay trước mắt hắn thừa nhận sự hoan ái đến từ chính hắn. Lòng Bạch Xích Cung tràn đầy chua xót, chậm rãi lay động.

Thị nhi phù khởi kiều vô lực, thủy thị tân thừa ân trạch thì*: hầu hạ giúp đỡ người mềm yếu vô lực, lúc này mới có thể nhận được ân huệ.

Bạch Y Kiếm Khanh (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ