Chương 30

18 2 0
                                    

Đỗ Hàn Yên quả nhiên mang đến cho Bạch Y Kiếm Khanh một vò rượu.

Lúc đó Bạch Y Kiếm Khanh dựa vào bên cửa sổ, ngắm nhìn Tây hồ Bích Thủy xa xa, gần đây y thường thường suy tư, Bạch Xích Cung rời đi đối với y mà nói đến tột cùng không biết là may mắn hay không may mắn. Nguyên tưởng rằng, đêm đó qua đi lại quay trở về những ngày tháng bị hành hạ, nhưng là Bạch Xích Cung không có xuất hiện.

Kỳ thực cũng không có cái gì có thể nghĩ, y biết đoạn nghiệt tình này đã đi đến cuối con đường, y hoàn toàn có thể rời đi, nhưng lại không làm được, khoá lại chân của y, không phải là sợi xích sắt này, mà là dây xích ái tình trong lòng, y lại phải tiếp tục thống khổ, ngày qua ngày để cho mình thống khổ, cũng làm cho Bạch Xích Cung không hề dễ chịu.

Y tự nhiên không thể chặt đứt tâm tình này, vậy cũng chỉ có thể dùng cái chết để giải quyết đoạn nghiệt tình. Y đợi Bạch Xích Cung trở về, y phải chết trước mặt Bạch Xích Cung, kết thúc tất thảy ba năm qua.

Mấy ngày nay, trời liên tục mưa, khí trời ẩm thấp khiến tay trái y lại đau, năm đó trúng ám khí của Hoa Yêu Nương, cây châm này kẹt ở khuỷu tay, cũng đã tìm qua rất nhiều danh y, nhưng vẫn không thể lấy ra, không chỉ có lúc thường không cách nào dùng lực, mỗi lần đến ngày mưa còn đau đớn không thôi. Phượng Hoa Trọng đã từng xem qua cho y, phối cho y một loại thuốc, thường dùng có thể giảm bớt đau đớn, nàng đã chết, y cũng đã lâu không có thuốc uống, tay trái lại bắt đầu đau đớn.

Kỳ thực luận võ công, Bạch Xích Cung cũng không cao bằng y, nhưng mà không thể dụng lực tay trái lại liên lụy Bạch Y Kiếm Khanh, y am hiểu nhất dù sao vẫn là chưởng pháp, chỉ dùng tay phải kết hợp với chiết mai thủ, kẽ hở quá nhiều, mới để cho y liên tục bị Bạch Xích Cung đánh bại, lần lượt chịu đựng Bạch Xích Cung.

Bây giờ tất cả đều đã qua, đè lại đau đớn nơi tay trái, Bạch Y Kiếm Khanh ánh mắt rơi vào trên tay Đỗ Hàn Yên, kia là một vò rượu, làm tĩnh mịch trong mắt y xuất hiện một vệt gợn sóng.

Rượu, cũng là có thể giảm đau, bất kể là loại đau nào, một lần say là giải quyết được.

" Say trong nhân sinh, trong mộng tử*, Nhị phu nhân, đa tạ ngươi mang theo đồ tốt như thế đến xem ta".
* chịu, ta hông biết Bạch Y Kiếm Khanh nói câu đó có ý nghĩa gì.

"Đây là biểu tỷ đưa cho ngươi".

Đỗ Hàn Yên nâng rượu hướng trên bàn ném một cái, Bạch Y Kiếm Khanh chậm rãi đi tới, trực tiếp vỗ chưởng, một hơi liền trút xuống nửa vò.

"Rượu ngon, thực sự là rượu ngon...".

Đỗ Hàn Yên trước tiên nhìn thần sắc của y, rũ mi, dung nhan tiều tuỵ, nhưng là rượu này một ngụm, cả người y liền sinh ra luồng phong thái như sống dậy, mơ hồ có chút bóng dáng phong thái phóng khoáng ngông nghênh năm đó. Nàng không nhịn được hừ một tiếng.

Bạch Y Kiếm Khanh thả xuống vò rượu, khẽ mỉm cười nói:"Đại phu nhân gần đây khoẻ không?" Ngữ khí bình tĩnh hoà hoãn, phảng phất như cái gì cũng chưa từng xảy ra.

Đỗ Hàn Yên đột nhiên cười lạnh một tiếng nói:" Ngươi ngược lại thực thoải mái, sẽ không sợ ta hạ độc trong rượu?"

"Nhị phu nhân cảm thấy ta là kẻ sợ chết sao?" Bạch Y Kiếm Khanh liền uống một hớp," Hiện tại chết đi cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt. Chỉ là con người của ta, quá mức hèn hạ, chính là muốn chết rồi, thâm tâm vẫn còn nghĩ đến Như Lang, ngươi nhất định rất xem thường ta, kỳ thực ta cũng xem thường chính mình, cõi đời này người tiện như vậy, giống ta hèn như vậy, cũng thật là ít có".

Y tự giễu, uống rượu, liền ngay cả lời nói cũng nhiều hơn, trời mới biết đã bao lâu không có ai cùng y nói chuyện.

"Phi, ngươi thực sự là quá tiện, ta ngay cả nói chuyện với ngươi cũng không muốn, nếu không phải vì Biểu tỷ...Biểu tỷ sắp sanh, nàng hi vọng ngươi cấp cho đứa trẻ cái tên". Đỗ Hàn Yên lười cùng Bạch Y Kiếm Khanh dài dòng, nói thẳng ra mục đích.

Bạch Y Kiếm Khanh ngẩn ra, sau đó bật cười, nỗi oan ức này y cũng đã nhịn xuống rồi, cứ tiếp tục nhịn xuống đi, cũng coi như đã báo đáp Lý Cửu Nguyệt đã từng thiện lương.

"Nếu như là bé trai, liền gọi Vô Tình, nếu là nữ hài nhi thì gọi Vô Tâm, vô tình người vô tâm, cả đời này trải qua đều tương đối nhẹ nhàng tự tại".

Kỳ thực y không biết người nếu như không có tình không có tâm là có hay không sẽ luôn thoải mái, chỉ là dù gì cũng phải mạnh hơn y cái bộ dáng hiện tại này, đem tình ái coi trọng quá, đến cuối cùng đã vô lực tự kiềm chế, nỗi thống khổ của mình mình dãy dụa, tại trong mắt người khác, chỉ là một hồi chuyện cười, không có chút ý nghĩa nào.

Bạch Y Kiếm Khanh (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ