Chương 9

22 3 0
                                    

Trống rỗng.

Hết thảy đều trống rỗng, hắn chưa từng ôm được người kia, chẳng qua là một giấc mộng, giống như trăm ngàn lần giấc mơ hắn thấy trước kia, tỉnh mộng, người nọ cũng biến mất.

Kỳ thật hắn biết, tất cả đều vô ích, hắn ép buộc mình vào giấc ngủ, chính vì cuộc gặp gỡ trong mộng này, cho dù có vô ích, trong một khắc kia sự vui sướng khi hắn nhìn thấy Bạch Y Kiếm Khanh, đã xóa nhòa một chút đau lòng, dù chỉ là một phần nhỏ nhoi.
Hắn, đã vĩnh viễn mất đi y.

Trong đầu nhớ lại thân hình gầy gò kia, khuôn mặt tựa như vĩnh viễn mang nét cười, hắn vuốt ve dục hỏa đã sớm khó nhịn, giống như sau mỗi lần tỉnh dậy khỏi giấc mộng, chỉ khi nghĩ đến người kia, hắn mới có thể đạt được cao trào.

Sống không thể gặp lại nhau, chết không thể chôn cùng một chỗ, từ nay về sau, chỉ có thể gặp nhau hàng đêm trong mộng.

Không biết qua bao lâu, ánh sáng mặt trời chiếu vào trong cửa sổ, Bạch Xích Cung từ từ thanh tỉnh sau dư vị cao trào, ánh mắt mê mang, trong nhất thời tựa như không biết mình đang ở chỗ nào, chẳng qua là ngơ ngẩn nhìn chăm chăm ánh sáng không mang theo nửa phần ấm áp, qua hồi lâu, rốt cuộc hắn cũng có phản ứng.

Trời đã chập tối, cái hắn thấy, là ánh nắng le lói buổi chiều tà.
"Công tử, người tỉnh rồi!"

Đó là thiếu niên ngồi trên xe ngựa, cũng chính là thiếp thân tiểu tư Bạch An năm đó, dè đặt đứng cạnh cửa nhìn vào trong, công tử ngủ cả ngày, không hề ra khỏi cửa phòng, cậu cũng không dám tùy tiện đến quấy rầy, nên vẫn luôn ngồi chờ cạnh cửa, lúc này nghe thấy bên trong có tiếng động, mới chạy vào xem thử.

"Công tử, để nô tài múc chút nước đến giúp người rửa mặt chải đầu."

Bạch An lại đi ra ngoài, Bạch Xích Cung không hề liếc nhìn cậu một cái, chỉ chậm rãi nâng tay mình lên, trong lòng bàn tay, dường như còn sót lại độ ấm trên thân thể người nọ, rõ ràng đã chạm đến, nhưng cuối cùng nó cũng chỉ là một giấc mộng xuân. Nơi ngực truyền đến cảm giác co rút đau đớn, đau đến mức hắn không thể nào thở nổi.

Hai năm nay, mỗi lần nhớ tới Bạch Y Kiếm Khanh, liền có loại cảm giác đau thấu tâm can. Năm đó hắn chưa từng nghĩ đến người kia sẽ rời bỏ hắn, hơn nữa còn dùng phương thức quyết liệt đến nhường này, cho nên hắn cũng chưa từng biết quý trọng, lại không thể ngờ Bạch Y Kiếm Khanh một khi đã làm thì sẽ không lưu lại cho hắn con đường cứu vãn mọi thứ. Tư vị hối hận giống như bị kiến gặm cắn, đau từng chút từng chút một, sau đó càng ngày càng dày đặc.

Hắn xòe tay ra, da thịt trên tay sẹo bỏng chằng chịt, nhìn thật đáng sợ, lấy ra một miếng vải tím đen trong ngực áo, mở ra, chữ viết bên trên tuy hơi mờ nhưng vẫn rất rõ ràng.

"Ta sinh hai mươi năm, học văn tập võ, vôn cùng tự cao, mới vào giang hồ, kết bằng hữu ba người, thiếu niên khí phách, chỉ điểm giang sơn, mười năm cùng nhau tạo dựng cơ nghiệp, người đời xưng ta Bạch Y Kiếm Khanh, hỏi thế gian, ai có thể so với ta tiêu sái hơn? Nhân dịp đến Yên Châu thăm bằng hữu, trên đường gặp gỡ thiếu niên Bạch Nhữ Lang, diện mạo tuấn mỹ, khí chất kiêu ngạo, thế nhưng như ma nhập, từ bỏ bằng hữu phản bội giáo chúng, thiếu tự trọng, cam nguyện làm nam thiếp, thi kế bức cưới, chịu đựng tất cả sự nhục mạ của thế nhân, Nhữ Lang xem ta như người ta qua đường, mấy năm làm nhục, ta vui vẻ chịu đựng, nguyện cầu cả đời làm bạn bất chấp cái chết, dù cho thân bại danh liệt thì cả cuộc đời này bất hối..... Bất hối....... Bất hối......."

Hắn nhìn nhìn, tay nhè nhẹ run lên, bất hối.....bất hối....... Nếu bất hối thì vì sao còn viết phong thư tuyệt mệnh này Bạch Y Kiếm Khanh, Bạch Y Kiếm Khanh, sao phải làm đến mức kiên quyết như thế, ngay cả một cơ hội vãn hồi cũng không cho.

Không, Bạch Y Kiếm Khanh không chết, hắn biết, người kia sẽ không dễ dàng chết đi, ngày đó trên Yến Sơn, hắn liều mạng đào bới trong đống tro tàn còn vương chút khói, lật từng tấc một lên, cho đến khi trên tay bị cháy bỏng đến thê thảm, dưới đống tro bụi, cái gì cũng không có. Cho nên, Bạch Y Kiếm Khanh không có chết, nhất định là trốn ở nơi nào đó, ánh mắt lãnh đạm nhìn hắn tồn tại như một cái xác không hồn, mỗi khi nhìn thấy có người mặc bạch y, hắn liền nghĩ Bạch Y Kiếm Khanh đã trở lại.

Đây là trả thù, Bạch Y Kiếm Khanh muốn trả thù cho ba năm hắn làm nhục y, không gặp hắn, trốn tránh hắn, nhìn hắn không thể sống yên ổn vì nhớ đến y, mà Bạch Y Kiếm Khanh thì đang âm thầm cười trộm. Cái đồ ngốc kia, cái đồ ngốc vẫn luôn miệng nói yêu hắn, hãy xuất hiện đi, tại sao còn muốn trốn tránh, chẳng lẽ trả thù chưa đủ chưa giải được oán hận.

Hai năm nay, hàng đêm hắn đều mộng xuân, mỗi khi cho rằng đã tìm được Bạch Y Kiếm Khanh, thì khi tỉnh mộng, tất cả chỉ là công dã tràng, mỗi một lần, đều từ trên ngọn núi cao nhất ngã xuống tận đáy cốc, tim như dập nát, hơn bảy trăm ngày đêm, hắn té ngã hơn bảy trăm lần, khiến lòng mình bị nghiền nát thành bột phấn, tâm hắn đã không bao giờ hoàn chỉnh được nữa.

Không biết từ khi nào, tình yêu của hắn đối với Bạch Y Kiếm Khanh không chỉ là mê luyến thân thể của y nữa, mà là yêu, hắn yêu sâu sắc hơn cả tưởng tượng của mình, yêu đến mức không thể để mất đi.

Sao có thể không yêu chứ, trên đời này, không ai có thể yêu hắn sâu sắc hơn Bạch Y Kiếm Khanh, không ai vì hắn có thể từ bỏ nhiều như vậy, rõ ràng hắn đã sớm động tâm, lại vì chút thành kiến và cố chấp trong lòng, mà coi như không thấy tâm ý của chính bản thân mình, cho đến khi....... Không bao giờ có thể vãn hồi, hối hận không kịp.

Tay hắn ngày càng run rẩy, những dòng chữ trên bức thư tuyệt mệnh không ngừng đong đưa trước mắt, thậm chí hắn có thể tưởng tượng ra được Bạch Y Kiếm Khanh đã rơi vào trạng thái tuyệt vọng nhường nào, mới viết ra tuyệt bút đau thương như thế.

Ngực hắn lại co rút đau đớn lần nữa, đau, đau đến mức hắn gần như muốn ngã trên mặt đất gào khóc, nhưng mà hắn khóc không được, nỗ lực duy trì biểu tình lạnh nhạt bên ngoài. Kỳ thực hắn mới chân chính là đồ ngốc, là một tên ngốc từ đầu đến đuôi. Xem sự lưu luyến si mê của Bạch Y Kiếm Khanh thành hạ lưu vô sỉ, tùy tiện làm nhục, đê tiện chà đạp tình yêu sâu sắc dưới chân, không biết quý trọng, kỳ thật nên sớm hiểu rõ, nếu hắn thật sự chán ghét Bạch Y Kiếm Khanh đến mức như vậy, thì sao có thể lưu y ở lại Bạch Gia Trang, chỉ cần một bức hưu thư sẽ có thể giải quyết hết thảy vấn đề, còn có thể biến Bạch Y Kiếm Khanh thành trò cười lớn nhất trên giang hồ, dù thời điểm đó Bạch Y Kiếm Khanh cũng đã là một trò cười rồi.

Thế nhưng hắn không làm như vậy, hắn dây dưa với Bạch Y Kiếm Khanh cũng ngót nghét ba năm, vậy mà trước nay chưa từng nghĩ đến việc viết hưu thư, mà Bạch Y Kiếm Khanh, lại cam tâm chịu đựng ba năm hắn nhục nhã y, trừ bỏ tình yêu sâu sắc y dành cho hắn, thì cũng bời vì nguyên nhân này đi. Là chính hắn, cho Bạch Y Kiếm Khanh một tia hy vọng. Nhưng mà, tia hy vọng này, lại do chính hắn tự thay phá hủy.

Siết chặt nắm tay, đột nhiên hắn tự cho mình một cái tát. Cái tát này cảm giác không dễ chịu gì, dù là tự hắn đánh. Năm đó hắn đã từng ở trước mặt Bạch Y Kiếm Khanh khiến y khổ sở biết bao nhiêu lần, vậy mà Bạch Y Kiếm Khanh vẫn trước sau bày ra khuôn mặt tươi cười cố gắng chống đỡ.

Trên mặt thì cười, còn trong lòng thì sao? So với hoàng liên*, thì ai mới là người khổ?

* một vị thuốc đắng

Bạch Y Kiếm Khanh (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ