Chương 6

32 4 0
                                    

Một đội xe ngựa từ Đông môn chậm rãi tiến vào thành Yến Châu , đội hình này cực kỳ chọc người ước ao, mở đường phía trước, là bốn con tuấn mã trắng như tuyết, ngồi trên là bốn thiếu niên mặt trang phục giống nhau như đúc, mỗi người mi thanh mục tú, trán mang đai ngọc, hông đeo trường kiếm.

Ở giữa là một chiếc xe ngựa, to rộng thoải mái, được hai con hắc mã kéo, di chuyển cực kì tứ bình bát ổn(ở đây hiểu theo nghĩa là bước chân đi rất êm, không hề bị xóc nảy), trên xe ngồi hai người, một người là xa phu, người còn lại cũng là thiếu niên, dung nhan tuấn tú, ánh mắt linh hoạt, nhìn khắp chung quanh. Màn cửa xe ngựa rũ xuống, nhìn không thấy người ngồi bên trong, chỉ thỉnh thoảng có âm thanh trẻ con cười khanh khách, thế nên có người suy đoán ngồi bên trong hẳn là nữ quyến.

Sau xe, còn có mười hai thị vệ trẻ tuổi, biểu tình mỗi người đều trầm ổn, trang phục lục sắc nghiêm cẩn, đai lưng mang đao, ngồi trên lưng ngựa, thân thể không hề lung lay chút nào, hiển nhiên tất cả đều là cao thủ.
Đội xe ngựa này khiến cho rất nhiều người thành Yến Châu vây xem, rốt cuộc nơi biên thùy này, rất khó để nhìn thấy một đội hình vừa chỉnh tề lại vừa hoa lệ, suy đoán sôi nổi, không biết đây là quý gia đệ tử từ nơi nào đến, còn mang theo cả gia quyến đến chơi.

Cuối cùng đoàn xe cũng dừng lại trước trước khách điếm lớn nhất cũng như tốt nhất trong thành, Duyệt Lai Cư. Chưởng quầy bên trong Duyệt Lai Cư sáng sớm đã thấy đội ngựa xe này, trong lòng hò hét một tiếng khách hàng lớn nha, nhanh chân chạy ra nịnh bợ.

"Chư vị đại gia, quang lâm tiểu điếm, vạn phần vinh hạnh, mời vào mời vào."
Thiếu niên ngồi trên xe ngựa nhảy xuống, cười hì hì hỏi: "Chưởng quầy, ta hỏi ngươi này, trong tiệm của ngươi có nhã viện sạch sẽ nào không?"

"Có có có, tiểu điếm có bốn nhã viện Xuân Hạ Thu Đông, hiện tại đều còn trống."

"Vậy thì được rồi, chúng ta bao hết bốn nhã viện, đây là tiền đặt cọc, chưởng quầy cầm lấy đi." Thiếu niên lấy ra một đĩnh bạc đặt trong tay chưởng quầy, làm chưởng quầy vui mừng đến mức mắt híp lại thành một đường.

Thiếu niên chạy đến bên cạnh xe ngựa, nói: "Công tử, có thể."

"Ân."

Trong xe ngựa truyền ra một tiếng hừ nhẹ, thanh âm trầm thấm mang theo chút khàn khàn, dư âm giọng có chút run, khiến người nghe tim như bị vỗ rớt một nhịp, thanh âm này, thực sự quá câu nhân.

Tầm màn trước cửa xe ngựa bị người vén lên, đi ra một bạch y nam tử, theo sau là một nữ tử áo lục, trong tay ôm một bé con phấn điêu ngọc trác.

"Công tử, phu nhân, bên trong mời."

Chưởng quầy ân cần nghênh đón, vừa ngẩng đầu, liền đối diện với đôi mắt bạch y nam tử, nhịn không được hít một hơi, ánh mắt thật lạnh nhạt, rõ ràng là một đôi mắt đào hoa, nhưng vì ánh mắt quá mức lạnh nhạt, đến nỗi khiến cho người khác ngay khi nhìn thấy, sẽ không tự chủ đánh cái rùng mình, đặt biệt từ chỗ khóe mắt kéo dài đến thái dương là hai vết màu đỏ nhạt như máu, càng phô bày sự lãnh mị của khuôn mặt.

Hay cho một công tử mỹ mạo, đủ mỹ, càng đủ lãnh, chưởng quầy cũng tự xưng là duyệt người vô số, nhưng chưa từng gặp qua một nam nhân mỹ lệ như vậy, trong nhất thời phát ngốc. Ánh mắt quá mức càn rỡ, rước lấy một tiếng hừ lạnh lùng, lúc này chưởng quầy mới hoàn hồn, chợt phát hiện chính mình đã phạm vào một sai lầm khác.

Bạch Y Kiếm Khanh (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ