Chương 38

27 1 0
                                    

Một câu của Đỗ Hàn Yên làm tâm thần Bạch Xích Cung đại chấn, ngay trong nháy mắt này, hồng lăng Đỗ Hàn Yên đột nhiên bay ra, gắt gao quấn lấy đôi tay Bạch Xích Cung, chủy thủ lóe hàn quang, đâm thẳng phía ngực hắn.

Cũng may Bạch Xích Cung phản ứng mau lẹ, nội lực nhanh chóng tụ xuống tay, đột nhiên bùng phát xé nát hồng lăng, đồng thời rút tay ra lui lại, nhưng vẫn chậm nửa bước, ngực bị chủy thủ đâm vào sâu vài tấc.

"Hàn Yên, nàng điên rồi......."

"Đúng, ta điên rồi, biểu tỷ đã chết, bị Bạch Y Kiếm Khanh hại chết, biểu tỷ đã chết, ngươi cũng đừng mong sống sót......"

Đỗ Hàn Yên như điên như dại lao tới.
"Bạch Y Kiếm Khanh, sao y có thể?"

"Đúng, chính là y, y giết biểu tỷ, giết con trai của ngươi, giết tất cả người trong trang, Bạch Xích Cung, ngươi nhìn lại ngươi đi, ngươi lưu bên cạnh ngươi một hung thủ giết người, ngươi có hối hận không?

Bạch Xích Cung sắc mặt đại biến, thất thanh nói: "Ngân nhi.......Không có khả năng, không phải y, không phải y.......Đỗ Hàn Yên, vì sao nàng gạt ta?"

Đỗ Hàn Yên đột nhiên ngừng tay, giọng the thé nói: "Sự thật đã ở trước mắt, Bạch Xích Cung, ngươi bị cái tên tiện nam nhân kia mê hoặc rồi sao?"

Bạch Xích Cung lạnh giọng nói: "Y không có lý do gì để làm như vậy."

Một người mà chính mình còn không thiết sống, thì làm sao có thể đi lạm sát, huống chi Bạch Y Kiếm Khanh không phải hạng người ham thích giết chóc.

"Bây giờ ngươi lại tin tưởng y......."

Tiếng cười Đỗ Hàn Yên càng thêm bén nhọn, "Vậy thời điểm ta nói Bạch Y Kiếm Khanh là gian phu của biểu tỷ, vì cái gì ngươi tin ngay lập tức mà không chút nghĩ ngợi.......Ta biết rồi, Bạch Xích Cung, thì ra ngươi đã sớm yêu y, ngươi ghen tỵ, cho
nên ngươi không phân rõ xanh đỏ trắng đen, nhận định y phản bội ngươi, ha ha ha.......Quá vớ vẩn, Bạch Xích Cung, trước đó ngươi cưới biểu tỷ, nhưng lại bị ta mê hoặc, còn nạp thêm Phượng Hoa Trọng, ngươi có từng yêu ai trong chúng ta đâu, bất quá ngươi chỉ ham mê dung nhan xinh đẹp của chúng ta mà thôi......Bạch Xích Cung, ngươi không hiểu tình yêu là gì, thế nhưng không ngờ cuối cùng ngươi lại đi yêu một nam nhân....... Đây là báo ứng, ha ha ha....... Ngươi yêu một nam nhân..... Đáng tiếc........ Hiện tại ngươi biết thì đã quá muộn........"

Nàng đột nhiên xoay chủy thủ trong tay ngược lại, dùng sức đâm vào bụng mình, chậm rãi ngã vào giữa vũng máu.

"Bạch Xích Cung....... Ta........ Nói cho ngươi...... Con ngươi chưa chết, nó ở...... Hoang Lang Bình phía đông ngoại thành...... Nơi đó......có bầy sói lui tới, bây giờ ngươi đi cứu.....vẫn còn kịp..... Bạch Y Kiếm Khanh.....y vừa ra khỏi cửa thành phía tây..... Hiện tại ngươi đuổi theo.....đuổi.....còn được..... Ngươi chọn đi......Haha.... Ha.....hai người......ngươi chỉ có thể.....chọn......chọn một......"

Sắc mặt Bạch Xích Cung xanh mét, tay áo vung lên, thân ảnh đột nhiên biết mất tại chỗ.

Đỗ Hàn Yên không đoán được đến tột cùng hắn đi phương hướng nào, mà căn bản nàng cũng chẳng thể để ý, chỉ biết cố sức từ trên mặt đất bò dậy, nghiêng ngả lảo lảo đến bên cạnh Tây Hồ, nơi đó có một chiếc bè gỗ đang đậu, rải đầy hoa tươi, nằm giữ những cách hoa, chính là Lý Cửu Nguyệt.

"Biểu tỷ, chúng ta không cần để ý tới những người đó nữa, từ nay về sau ta sẽ luôn luôn ở cùng tỷ......."

Nàng bò lên trên bè gỗ, cùng Lý Cửu Nguyệt song vai nằm, bè gỗ hướng giữa hồ chậm rãi trôi đi, còn nàng cười rất hạnh phúc và an tường.

Bạch Y Kiếm Khanh (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ