Cặp mắt vô thần ngắm nhìn Bạch Xích Cung phát tiết xong xuôi, mà Bạch Xích Cung lại không hề phát hiện ra, đứng dậy chỉnh lý quần áo, trên người hắn quần áo hoàn toàn không cởi ra quá nhiều, biểu hiện đây chỉ là một tràng trả thù phát tiết mà thôi, không phải màn hoan ái nồng nhiệt gì.
Bạch Xích Cung đi tới trước mặt Lý Cửu Nguyệt, nói:"Phu nhân, đã xong việc, ngươi còn chưa đã mắt?" hắn giải huyệt đẩy Lý Cửu Nguyệt ra cửa:"đi thôi".
Lý Cửu Nguyệt chậm rãi mở mắt ra, không tự chủ được hướng phía giường liếc mắt nhìn, chỉ thấy Bạch Y Kiếm Khanh trên người che kín huyết dịch cùng tinh dịch, thân thể màu vàng nhạt thon dài mạnh mẽ từng làm nàng sĩ mê, giờ đây lại nhiễm lên màu hồng cùng bạch dịch, thoạt nhìn dĩ nhiên dâm mĩ tới cực điểm.
Lý Cửu Nguyệt cảm thấy cả người như là hư vô, không hề có một chút khí lực, nghe đến Bạch Xích Cung khẽ nói:" đúng rồi, ngươi mang thai tạp chủng, lúc nào đó liền phá đi, đừng làm cho ta tự mình động thủ".
Câu nói này khiến Lý Cửu Nguyệt rốt cục cả người mềm nhũn, liền muốn ngã xuống đất ngất đi. Bạch Xích Cung không kiên nhẫn nhanh tay ôm lấy nàng, đi ra ngoài cửa.
Đỗ Hàn Yên vừa nhìn, kêu to lên:"Bạch Xích Cung, ngươi đã làm gì nàng?"
Bạch Xích Cung cười lạnh một chút, nói:" ngươi đưa nàng về, nơi này không còn chuyện của các ngươi" . Quay người liền đối với hạ nhân bên cạnh phân phó vài câu, Đỗ Hàn Yên ôm lấy Lý Cửu Nguyệt, nghe được âm thầm hoảng sợ, lại cũng không nói nhiều, trực tiếp hướng Bích Thủy các đi.
Bạch Y Kiếm Khanh an an trầm trầm, hôn mê một trận, cảm thấy có một cánh tay đang vuốt ve thái dương của chính mình, trong giây lát thức tỉnh, mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt Bạch Xích Cung không chút biểu tình. Cả người thương tổn cùng hạ thể đau đớn làm cho y dần dần hồi tưởng lại, sự việc vừa nãy, cũng không phải ảo giác.
Yên lặng mà nhìn Bạch Xích Cung rất lâu, y mệt mỏi nhắm lại hai mắt. Kết thúc, hết thảy đều đã hết. Hắn cuối cùng đem ảo tưởng chính mình đánh nát, để cho mình không tái trầm mê rồi tự cho là mình đã có địa vị trong lòng hắn.
Bạch Xích Cung xoay mặt y lại, làm cho y nhìn thẳng chính mình:" không dám nhìn ta? có phải là ta làm ngươi chột dạ? ngươi đồ tiện nhân, ta mấy ngày nay sủng ái ngươi, ngươi liền quên mất thân phận chính mình? ngươi bất quá chỉ là đồ chơi của ta".
"giết ta đi...." Bạch Y Kiếm Khanh lầm bầm, âm thanh có chút khàn khàn, y hi vọng chính mình chết đi, quên hết đi, nhưng những nhục nhã cùng thống khổ mãi không có điểm cuối.
"Ta sẽ không để cho ngươi chết" Bạch Xích Cung băng lãnh vô tình biểu lộ lời nói tựa như quan tâm, mà Bạch Y Kiếm Khanh lại nghĩ, câu nói này giống như trói buộc y, không cho y thoát khỏi vũng bùn lầy này, lại càng bi thảm dằn vặt.
Bạch Xích Cung nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, một loạt các thiếu niên quần là áo lụa nối đuôi nhau mà vào, trên mặt hơi có chút son phấn, cũng có đẹp, hướng Bạch Xích Cung hành lễ vấn an.
Bạch Xích Cung phất tay nói:" người trên giường, các ngươi hảo hảo hầu hạ cho ta, nếu hầu hạ không tốt cẩn thận ta hạ thủ vô tình".
Mấy thiếu niên theo tiếng trả lời, liền hướng Bạch Y Kiếm Khanh chậm rãi đi tới.
Bạch Y Kiếm Khanh giật nảy cả mình, run giọng nói:" Như Lang, ngươi...."
"Mấy người này đều là Di Hồng viện nhất phẩm tiểu quan, ngươi hảo hảo hưởng thụ một chút". Bạch Xích Cung mang trên mặt một tia ý cười ác độc, ngồi xuống cái ghế bên cạnh, rót một chén trà, vô cùng ung dung tự đắc.
Bạch Y Kiếm Khanh rút cuộc không nhịn được kêu lên:" ngươi, tại sao ngươi lại làm như vậy?"
Bạch Xích Cung không trả lời y, khoé mắt hơi nhướng lên, tuy là nụ cười vô cùng khinh miệt, lại động nhân cực điểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạch Y Kiếm Khanh (Edit)
General FictionTác giả: Thuỵ Giả Thể loại: đam mỹ,cổ trang, giang hồ, mỹ công, cường thụ, ngược tâm, đại thúc thụ, H scene, 1×1,HE Tình trạng bản gốc : 5vol- Hoàn Tình trạng edit:2 quyển đã hoàn- nhà Hàn Hoa Phong Nguồn: https://hanhoaphong.wordpress.com/muc-luc-b...