Đệ tứ bộ: Bích Hải Tình Thiên

30 4 0
                                    

Tiết Tử
Mặt trời đang ló dạng nơi chân trời, một tia sáng nhàn nhạt xuyên qua kẽ mây, phản chiếu lên ngọn núi trắng phau như lóe cả mắt. Một bóng hình bay vọt trên sơn đạo, tốc độ nhanh như điện chớp làm tóc hắn cũng bay lên, lộ ra một khuôn mặt tục tằng mà cương ngạnh.

Dường như hắn đang tìm kiếm gì đó, thỉnh thoảng còn dừng lại xem xét, nhưng trận tuyết đêm qua, gần như che lấy hết những dấu vế để lại, hắn đã tìm gần một canh giờ, nhưng vẫn không thu hoạch được gì, đang lúc thất vọng, hắn tìm được một mảnh vải trắng nhỏ trên bụi cây, màu trắng cũ nát, rõ ràng không lâuu trước đó được xé xuống từ trên quần áo.

Tìm đúng phương hướng, hắn đầu tiên rất vui vẻ, chợt sắc mặt có vẻ giận dữ, ném mảnh vải trắng nhỏ, dựa theo phương hướng đó vọt đi. Tìm được phương hướng, tốc độ của hắn cơ hồ nhanh hơn gấp đôi, rất nhanh thấy được phía trước một gian nhà tranh thợ săn thường dùng để nghỉ chân.
Chính là nơi này. Tìm được nơi rồi, nhưng hắn lại dừng bước chân, đi tới đi lui tại chỗ, chốc thì cắn răng, chốc lại nghiến răng. Cứ việc trong lòng rất muốn gặp người trong nhà tranh, cơ mà hắn còn chưa nguôi giận, cứ thế mà gặp y, không phải đại biểu việc hắn đã tha thứ cho người kia hay sao. Nhớ trước đây, hắn giận đến mức không thèm tranh chấp, cắt bào đoạn nghĩa, ngay cả lời nói cũng rất dứt khoát, thế thì bây giờ sao có thể cúi đầu trước được.

Nhưng mà, người kia có cái khó xử, tới tìm hắn chỉ là muốn nhờ vả, cho thấy trong lòng người kia vẫn luôn xem hắn là huynh đệ, đây đúng là cơ hội để làm hòa, nếu cứ như vậy bỏ qua, phỏng chừng sẽ không bao giờ có cơ hội làm huynh đệ nữa.

Đang lúc hắn nghĩ tới nghĩ lui, tư tưởng kịch liệt đấu tranh, nhà tranh trước mắt truyền đến một trận cười to buồn bã, ngay sau đó, lửa bùng phát cháy toàn bộ gian nhà tranh. Hắn chấn động, không kịp nghĩ gì, phi thân đánh về phía nhà tranh.

Chỉ trong thoáng chốc, gian nhà tranh trở thành một biển lửa, trong thế lửa truyền đến hương rượu nồng đậm, nói cho hắn biết vì sao lửa lại lan nhanh như vậy.

"Kiếm Khanh lão đệ.......Kiếm Khanh........"

Hắn lớn tiếng kêu gọi, một chưởng đánh ra, chưởng phong vô cùng mạnh mẽ cứng rắn tạo ra một con đường, hắn thuận lợi xâm nhập vào nhà tranh, liệc mắt một cái liền nhìn thấy một thân ảnh khô gầy ngã vào một góc nhà tranh. Hắn gần như không dám tin vào mắt mình nữa. Đây là ai? Là Kiếm Khanh lão đệ của hắn đó sao? Là người mà từ trước đến nay luôn dùng phong thái tiêu sái xưng danh Bạch Y Kiếm Khanh đó sao? Rốt cuộc vì cái gì lại biến thành cái dạng này?
Trong giây phút ngây người, một cái xà nhà cháy rơi xuống ngay bóng người đang nằm trên mặt đất, đôi mắt hắn trừng lên, một vật chết mà cũng dám kinh người, đại chưởng đánh ra, xà nhà cháy bay ngược lên đâm xuyên nóc nhà. Nhà tranh bị va chạm mạnh, ầm sụp đổ, thân hình hắn nhanh chóng lóe lên tránh sang một bên, đỡ bóng người trên mặt đất, thoát khỏi nhà tranh.

Trong ánh lửa hừng hực, sắc mặt hắn ngưng trọng, duỗi tay xem xét hơi thở Bạch Y Kiếm Khanh, phát hiện hơi thở quá mức mỏng manh gần như không có, tức khắc sắc mặt trầm trọng thêm mấy phần, đè giữa lưng Bạch Y Kiếm Khanh, thử đưa vào một cỗ nội lực, sau đó kinh ngạc phát hiện thân thể Bạch Y Kiếm Khanh đã là một mảnh hư kiệt, không còn nội lực.

"Hỗn đản! Ngươi không được chết.......không được, có nghe thấy không, nếu ngươi mà chết, ta sẽ ném oa nhi của ngươi vào trong núi uy sói...... Đáng chết, ngươi phải cố chống đỡ, ta còn chưa tha thứ cho ngươi, thì ngươi không được chết......."

Hắn chửi ầm lên, dưới chân lại không dám có nửa phần chậm chạp, tựa như bay hướng sơn đạo dưới chân núi chạy đi.

Nhà tranh vẫn thiêu đốt như cũ, ánh lửa càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành một luồng khói đen, bị gió núi mạnh mẽ thổi tan trong không khí.

Lát sau, lại có một người đi đến trước nhà tranh, hắn ngơ ngác mà đứng, biểu tình trên mặt như si như ngốc vừa như không thể tin. Sau đó, hắn tựa như nổi điên đào móc bên trong đống tro tàn, ngón tay bóng loáng bị dư nhiệt trong đống tro tàn nóng đến nổi bọng nước, làn da bị ma sát đến nứt toác ra, huyết nhục mơ hồ, hắn cũng không hề phát giác, chỉ biết liều mạng đào.......đào........

Bạch Y Kiếm Khanh (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ